“Ý tôi là về mặt tài chính. Phải là một thứ gì đó có giá trị đối với
anh, và anh phải trả nó, dù ít hay nhiều.”
“Không được.” Tôi cười. “Bớt đào mỏ và làm việc thiện đi. Cứ xem
như tôi là Bill Quint.”
Dan Rolff đứng dậy, mặt mũi trắng bệch. Nhưng rồi gã lại ngồi
xuống khi người phụ nữ cất tiếng cười… một nụ cười lười biếng và
đôn hậu.
“Anh ta nghĩ tôi không được lợi lộc gì từ Bill, Dan ạ.” Cô ta chồm
tới và đặt tay lên đầu gối tôi. “Giả dụ như anh biết trước về cuộc đình
công của công nhân, và sau đó lại biết trước rằng người ta sẽ dập tắt
nó. Liệu anh có mang những tin tức và một chút vốn vào thị trường
chứng khoán và dùng chút mánh với đám cổ phiếu không? Chắc chắn
là có rồi!” Cô ta kêu lên một tiếng đắc thắng. “Vậy nên đừng có ngồi
đó mà nói rằng Bill không mất gì.”
“Cô thật hư hỏng.” Tôi nói.
“Nhân danh Chúa, sao phải căng thẳng thế?” Cô ta cáu. “Anh đã
mất gì đâu nào. Anh có một tài khoản kếch xù, phải không?”
Tôi không trả lời. Cô ta nhăn mặt với tôi, rồi với vết rách trên vớ, và
cuối cùng là với Rolff, rồi bảo gã:
“Có thể một chút rượu sẽ khiến anh ta bớt căng thẳng hơn.”
Gã đàn ông gầy gò đứng dậy và ra khỏi phòng.
Cô ta nhìn tôi đầy hờn dỗi, chọc ngón chân vào ống đồng của tôi và
nói:
“Vấn đề không phải lúc nào cũng là tiền, mà là nguyên tắc. Chỉ có
kẻ ngu mới từ chối những thứ có giá trị.”
Tôi mỉm cười.
“Tại sao anh không trở thành một người tốt đi?” Cô ta van nài.
Dan Rolff mang tới một ống xi-phông, một chai rượu gin, vài quả
chanh và một âu đá vụn, rồi bỏ ra ngoài. Chúng tôi tranh luận về vấn
đề tiền bạc trong khi uống. Tôi cố gắng giữ cuộc nói chuyện xoay