“Nhưng anh…?”
Tôi phàn nàn:
“Thật không hay ho gì khi phải trở thành một con chó săn trong khi
ai đó đang cố gắng đánh cắp đồ của mình, đó là vấn đề.”
“Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.” Cô ta nói và cười khẽ.
“Tôi cũng vậy. Chẳng hạn như, tôi muốn biết tại sao cô lại bảo anh
ta viết tấm séc.”
Dan Rolff cựa mình trên ghế, ngà lưng ra và hạ bàn tay gầy gò
xuống dưới gầm bàn.
“Vậy là anh đã biết chuyện đó?” Dinah Brand hỏi. Cô ta bắt tréo
chân trái lên và nhìn xuống. Mắt cô ta tập trung vào đường chỉ bục
trên vớ. “Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ mang chúng nữa!” Cô ta
phàn nàn. “Tôi sẽ đi chân trần. Tôi mới trả năm đô la để mua chúng
ngày hôm qua. Bây giờ thì nhìn cái thứ chết tiệt này mà xem. Hôm
nào cũng vậy… bục, bục, bục!”
“Ai cũng biết điều đó.” Tôi nói. “Ý tôi là tấm séc, không phải sợi
chỉ. Noonan cũng đã biết.”
Cô ta liếc sang Rolff, và gã gật đầu một cái.
“Nếu anh hiểu cách thức của tôi”, cô ta nói và nheo mắt nhìn tôi,
“thì tôi có thể giúp anh một chút.”
“Có thể, nếu tôi biết đó là gì.”
“Tiền”, cô ta giải thích, “càng nhiều càng thích chúng.”
Tôi nói một câu triết lý:
“Tiền để dành cũng là tiền kiếm được. Tôi giúp cô tiết kiệm tiền
cũng như tránh khỏi tai họa.
“Với tôi điều đó chẳng quan trọng”, cô ta nói, ” dù nghe thì có vẻ là
có.”
“Cảnh sát chưa tra hỏi cô về tấm séc sao?”
Cô ta lắc đầu, “chưa”.