“Được rồi, quý ngài Biết Tuốt”, cô ta nói, “tôi sẽ tham gia với anh.
Anh cho rằng mình sẽ không phải trả giá, nhưng tôi sẽ lấy thứ thuộc
về mình ngay khi chúng ta kết thúc. Anh nghĩ tôi không thể sao?” Cô
ta thách thức, nhìn chằm chằm về phía tôi, như thể tôi cách xa cả một
tòa nhà.
Bây giờ không phải lúc nhắc lại vấn đề tiền bạc, vậy nên tôi đáp,
“Hy vọng là cô có thể.” Tôi nghĩ mình đã nghiêm túc lặp lại điều đó
ba hay bốn lần gì đó.
“Tôi sẽ làm thế. Giờ thì nghe đây. Anh đang say, tôi cũng vậy, và tôi
đủ say để có thể nói cho anh bất kỳ điều gì mà anh muốn nghe. Tôi là
loại người như thế đó. Nếu tôi thích ai, tôi sẽ nói cho họ bất cứ điều gì
họ muốn. Chỉ cần hỏi thôi. Nào, hãy hỏi tôi đi.”
Tôi làm theo:
“Willsson cho cô năm ngàn đô la để làm gì?”
“Cho vui.” Cô ta ngả ra cười ngặt nghẽo, rồi nói tiếp, “Nghe này.
Anh ta đang săn tìm bằng chứng về sự thối nát của thành phố. Tôi biết
chút ít, vài lời nói và những điều mà một ngày nào đó hẳn sẽ rất có
giá. Tôi là loại phụ nữ thích chơi đùa với mấy gã tầm thường, và đó là
lý do mà tôi có chúng. Khi Donald bắt đầu theo sát vụ này, tôi cho anh
ta biết rằng tôi có vài thứ đáng giá. Tôi hé cho anh ta đôi chút, đủ để
anh ta thấy được rằng chúng hữu dụng. Và đúng là chúng rất hữu
dụng. Thế là chúng tôi bàn về giá cả. Anh ta không cứng như anh -
chưa từng có ai như vậy - nhưng anh ta muốn kín đáo. Vậy nên cuộc
mua bán vẫn chưa được thực hiện, cho tới tận ngày hôm qua.
Thế là tôi thúc giục anh ta, gọi điện và bảo rằng tôi có một khách
hàng khác và nếu anh ta muốn nó thì tối hôm đó anh ta phải xuất hiện
với năm ngàn tiền mặt hoặc một tấm séc được bảo chi. Tất nhiên là
nói dối thôi, nhưng anh ta đâu có biết, vậy là anh ta dính bẫy.”
“Tại sao lại là mười giờ?” Tôi hỏi.