“Tại sao không? Cũng có gì khác đâu. Quan trọng là có một mốc
thời gian cố định. Giờ anh muốn biết tại sao lại là tiền mặt hoặc séc
bảo chi phải không? Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ nói cho
anh bất kỳ điều gì anh muốn. Tôi là thế đó. Luôn là thế.”
Cô ta cứ thế liến thoắng suốt năm phút, kể tôi nghe chi tiết về việc
cô ta đã và sẽ luôn là loại người gì, và tại sao lại như vậy. Tôi gật đầu
đồng ý cho tới khi tìm được cơ hội để xen vào:
“Được rồi, giờ thì tại sao lại phải là một tấm séc?”
Cô ta nhắm một mắt, ngoắc ngón trỏ với tôi và bảo:
“Để anh ta không thể không thanh toán. Bởi vì anh ta sẽ không thể
sử dụng thứ mà tôi đã bán cho anh ta. Nó tốt. Rất tốt. Đến mức đủ để
tống ông già anh ta cùng cả đám còn lại vào tù. Nó sẽ tác động tới
Papa Elihu nhiều hơn bất kỳ ai.”
Tôi cười với cô ta, cố gắng giữ cho đầu mình ngẩng cao hơn ly rượu
gin vừa bị nốc sạch.
“Còn ai sẽ bị tóm nữa?” Tôi hỏi.
“Toàn bộ đám chết tiệt đó.” Cô ta vung tay. “Max, Lew Yard, Pete,
Noonan, và Elihu Willsson… toàn bộ đám chết tiệt đó.”
“Max Thaler có biết việc cô đang làm không?”
“Tất nhiên là không… không một ai, ngoại trừ Donald Willsson.”
“Cô chắc chứ?”
“Có, tôi chắc chắn. Anh không cho rằng tôi sẽ đi khoác lác khắp nơi
về chuyện đó đấy chứ?”
“Cô biết giờ có bao nhiêu người biết chuyện đó rồi không?”
“Tôi không quan tâm.” Cô ta nói. “Nó chỉ dùng để lừa anh ta. Anh
ta đâu thể dùng nó được.”
“Cô nghĩ những kẻ nắm giữ bí mật mà cô đang bán sẽ thấy có gì
đáng cười sao? Noonan đang cố đổ tội giết người lên đầu cô và Thaler.
Điều đó có nghĩa là ông ta đã biết thứ gì nằm trong túi Donald