“Vậy thì ai đã bắn?”
“Tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết.” Cô ta nói. “Tôi đã nói
quá nhiều.”
Tôi đứng dậy và bảo:
“Không, cô đã nói vừa đủ.”
“Ý anh là anh đã biết ai giết anh ta?”
“Phải, mặc dù vẫn còn một số chuyện cần làm rõ trước khi tôi tóm
cổ gã đó.”
“Ai? Là ai?” Cô ta đứng bật dậy, hầu như đã hoàn toàn tỉnh táo và
nắm lấy áo tôi. “Nói tôi nghe kẻ nào đã làm chuyện đó?”
“Chưa phải lúc.”
“Tử tế chút đi.”
“Chưa phải lúc.”
Cô ta buông áo tôi ra, đưa tay ra sau và cười vào mặt tôi.
“Được thôi. Cứ giữ nó cho riêng mình… và cố nhận ra phần nào
trong những lời tôi vừa kể là sự thật đi.”
Tôi đáp, “Dù sao cũng cảm ơn về phần đó, và về cốc rượu gin. Và
nếu Max Thaler quan trọng với cô, cô nên cảnh báo hắn rằng Noonan
đang cố chơi hắn đó.”