Willsson. Bọn họ đều nghĩ rằng Elihu già đang lợi dụng con trai để
phá mình, phải vậy không?”
“Vâng, thưa ông”, cô ta nói, “và tôi cũng nghĩ vậy.”
“Có thể cô sai, nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu Noonan tìm thấy
trong túi của Donald Willsson thứ mà cô đã bán cho anh ta và biết
được rằng chính cô là người đã bán nó, hẳn ông ta sẽ càng tin rằng cô
và anh bạn Thaler của cô đã về phe Elihu già.”
“Ông ta phải thấy rằng Elihu cũng sẽ chịu tổn thất nhiều như những
người khác chứ?”
“Cái thứ rác rưởi cô đã bán cho anh ta là gì?”
“Họ xây Tòa thị chính mới cách đây ba năm”, cô ta kể, “và không ai
trong số họ mất một xu nào. Nếu Noonan có được đống giấy tờ, ông ta
sẽ sớm nhận ra rằng họ bị ràng buộc với Elihu già nhiều hơn bất cứ
ai.” “Điều đó chẳng tạo ra bất cứ khác biệt nào. Ông ta sẽ cho rằng lão
già đang tự tìm cho mình một lối thoát. Nhớ lời tôi này, cô em,
Noonan và lũ bạn của ông ta hẳn đang nghĩ rằng cô, Thaler và cả
Elihu đang chơi trò hai mặt với họ.”
“Tôi đếch quan tâm họ nghĩ gì.” Cô ta bướng bỉnh nói. “Đó chỉ là
một trò đùa. Với tôi thì nó là vậy đấy. Tất cả chỉ có vậy.”
“Được thôi.” Tôi gầm gừ. “Giờ cô có thể bước đến giá treo cổ với
một lương tâm trong sạch. Cô đã gặp lại Thaler kể từ vụ giết người
chưa?”
“Chưa, nhưng Max không phải là kẻ sát nhân, nếu đó là điều anh
đang nghi ngờ, dù anh ấy đã có mặt ở đó.”
“Tại sao?”
“Vì nhiều lý do. Đầu tiên, Max sẽ không tự tay giết người. Anh ấy
sẽ cho người làm chuyện đó, và sẽ thoát với một chứng cứ ngoại phạm
mà không ai có thể phủ nhận. Thứ hai, Max dùng một khẩu 38 ly, và
bất kỳ ai mà anh ấy cử đi cũng sẽ dùng một khẩu tương tự hoặc hơn.
Loại sát thủ nào lại đi dùng một khẩu 32 ly cơ chứ?”