Elihu già vẫn nằm trên giường, nhưng lần này có một khẩu tự động
màu đen nằm cạnh bàn tay hồng hào của lão.
Ngay khi thấy tôi xuất hiện, lão bèn nhấc đầu khỏi gối, ngồi thẳng
dậy và quát vào mặt tôi:
“Gan của cậu có to như miệng không?”
Khuôn mặt lão ửng lên một màu đỏ sẫm ốm yếu. Đôi mắt lão không
còn màng sương mỏng. Trông chúng nặng nề và đầy hằn học.
Tôi chưa vội trả lời câu hỏi của lão mà quan sát thi thể đang nằm
trên sàn, giữa cửa và giường ngủ.
Một người đàn ông thấp, mập, rám nắng đang nằm ngửa, cặp mắt
vô hồn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một phần quai hàm của hắn bị rớt ra. Cằm hắn nghiêng đi, đủ để thấy
rằng đã có một viên đạn khác xuyên qua cà vạt, cổ áo và tạo thành một
lỗ trên cổ hắn. Một cánh tay của hắn bị gập ra sau, bàn tay còn lại cầm
một cây dùi cui to gần bằng chai sữa. Máu me lênh láng.
Tôi nhìn cái đống lộn xộn đó, rồi quay sang lão già. Nụ cười của lão
trông vừa xấu xa vừa đần độn.
“Cậu rất giỏi ăn nói”, lão nói, “tôi biết điều đó. Một gã cứng đầu với
cái lưỡi dẻo quẹo. Nhưng cậu còn gì nữa không? Bản lĩnh của cậu có
ngang bằng miệng lưỡi không? Hay là cậu chỉ biết nói thôi?”
Cố thân thiện với lão già này cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi quắc
mắt và nhắc nhở lão:
“Không phải tôi đã nói rằng đừng có làm phiền tôi, trừ khi ông
muốn nói chuyện một cách tử tế hay sao?”
“Được rồi, chàng trai của tôi.” Một niềm hân hoan ngu xuẩn dâng
lên trong giọng nói của lão. “Tôi sẽ nói chuyện tử tế, như cậu muốn.
Tôi muốn một gã dọn dẹp cái chuồng heo bẩn thỉu Poisonville này cho
tôi, để tống khứ những con chuột, dù to hay nhỏ. Đó là công việc của
một người đàn ông. Cậu có phải là đàn ông không?”