hồn của hắn ư?”
Tôi cười. Giờ thì tôi đã hiểu. Lão già đang hoảng sợ cực độ, và lão
đang cố che giấu điều đó. Đó là lý do tại sao lão phải quát tháo ầm ĩ và
không để người ta mang cái xác đi. Lão muốn để nó ở đó để quan sát,
để tống khứ sự hoang mang; một bằng chứng hữu hình cho thấy lão
vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Giờ thì tôi đã xác định được vị trí
của mình.
“Ông thực sự muốn thành phố này được dọn dẹp?” Tôi hỏi.
“Tôi đã nói thế thì đúng là như thế.”
“Tôi muốn tự do - không khoan nhượng với bất cứ ai - quyết định
mọi chuyện theo ý mình. Và tôi muốn một khoản trả trước mười ngàn
đô la.”
“Mười ngàn đô! Thế quái nào tôi lại phải cho một gã con giời mà
tôi chẳng hề quen biết nhiều đến thế? Một gã chỉ nói chứ chả làm gì?”
“Hãy nghiêm túc đi. Khi tôi nói là cho tôi, ý tôi là cho hãng
Continental. Ông biết họ rồi đấy.”
“Tôi biết. Và họ cũng biết tôi. Và họ hẳn phải biết rằng tôi rất…”
“Đó không phải vấn đề. Những kẻ mà ông muốn quét dọn sạch sẽ
mới hôm qua còn là bạn của ông. Có thể chúng sẽ lại là bạn bè vào
tuần tới. Tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không vì ông mà dính đến
chính trị đâu. Tôi không tới đây để giúp ông đưa mọi thứ trở lại như
cũ… nếu là vậy thì tôi bỏ việc. Nếu muốn xong việc thì ông sẽ phải trả
ngay số tiền cần thiết để hoàn thành nó. Số tiền thừa sẽ được hoàn lại
cho ông. Nhưng ông phải chấp nhận, hoặc là quên nó đi. Đó là cách
mà mọi chuyện diễn ra. Chấp nhận, hoặc là quên đi.”
“Còn lâu tôi mới chấp nhận.” Lão gào lên.
Lão để tôi xuống đến một nửa cầu thang rồi mới gọi lại.
“Giờ tôi là một lão già.” Lão càu nhàu. “Nếu tôi trẻ hơn mười
tuổi…” Lão nhìn tôi chằm chằm rồi mấp máy môi. “Tôi sẽ ký cho cậu
tấm séc chết tiệt đó.”