“Sao phải văn vẻ thế?” Tôi gầm gừ. “Nếu ông có một công việc tử
tế nằm trong giới hạn của tôi và ông ra mức giá hợp lý, có thể tôi sẽ
nhận. Nhưng mấy công việc ngu xuẩn như đuổi chuột với dọn chuồng
heo thì còn lâu mới khiến tôi bận tâm.”
“Được rồi. Tôi muốn Personville sạch bóng lũ lừa đảo và nhận đút
lót. Nói thế đã đủ đơn giản chưa?”
“Sáng nay ông đã không muốn”, tôi nói, “vậy sao giờ lại đổi ý?”
Lão giải thích với tôi, tục tĩu và dài dòng, bằng chất giọng lớn và
ầm ĩ. Vấn đề cốt lõi là chính tay lão đã đắp nên từng viên gạch của
Personville, vậy nên lão sẽ giữ lại, hoặc là xóa sổ nó sạch sẽ. Không ai
được phép đe dọa lão trong thành phố này, dù kẻ đó là ai. Lão đã để
yên cho chúng, nhưng khi chúng bắt đầu nói với lão, Elihu Willsson,
rằng lão có thể hay không thể làm gì, lão sẽ cho chúng thấy ai là ai.
Lão kết thúc bài thuyết trình bằng cách chỉ vào cái xác và khoe
khoang:
“Cái xác đó sẽ cho chúng thấy lão già này vẫn còn gân lắm.
Tôi ước gì mình đã không uống rượu. Thái độ của lão khiến tôi cảm
thấy choáng váng. Tôi không thể biết chắc có gì ẩn sau chuyện này.
“Các chiến hữu của ông đã cử hắn tới?” Tôi hỏi, hất đầu về phía cái
xác.
“Tôi chỉ nói chuyện với hắn bằng cái này”, lão nói và vỗ nhẹ khẩu
súng nằm trên giường, “nhưng tôi đoán là chúng đã làm như vậy.”
“Chuyện là thế nào?”
“Rất đơn giản. Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi bật đèn lên, hắn ở đó,
thế là tôi bắn hắn, vậy đấy.”
“Mấy giờ?”
“Khoảng một giờ đêm.”
“Và ông cứ để mặc hắn nằm như thế sao?”
“Đúng vậy.” Lão già cười man rợ rồi lại tiếp tục quát tháo, “Việc
thấy một cái xác có khiến cậu cảm thấy ghê tởm không? Cậu sợ oan