VI
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì
C
huyến đi của chứng tôi kết thúc dưới hàng cây nằm trên con phố
u ám không xa trung tâm thành phố. Chúng tôi ra khỏi xe và cuốc bộ
xuống góc đường.
Một người đàn ông mập mạp mặc áo khoác màu tro, đội chiếc mũ
phớt xám che khuất nửa khuôn mặt bước tới chỗ chúng tôi.
“Kẻ Thầm Thì đã biết mọi chuyện.” Gã mập bảo ngài cảnh sát
trưởng. “Hắn gọi cho Donohoe để báo rằng sẽ ở lại hắc điếm của
mình. Nếu ông nghĩ có thể lôi được hắn ra ngoài thì cứ thử đi. Hắn nói
vậy đấy.”
Noonan cười khúc khích, gãi tai rồi hỏi:
“Cậu cho là có bao nhiêu tên ở đó cùng hắn?”
“Năm mươi, khoảng đó.”
“Chà, thật đấy à! Không thể nhiều đến vậy, không phải vào lúc sáng
sớm thế này.”
“Sao lại không?” Gã mập càu nhàu. “Chúng đã đến đó từ nửa đêm.
“Vậy sao? Thông tin bị rò rỉ ở đâu đó rồi. Đáng lẽ cậu không nên để
chúng vào.”
“Có lẽ vậy.” Gã mập trở nên bực tức. “Nhưng tôi chỉ làm theo
những gì ông bảo. Ông đã nói rằng cứ để người ta ra vào tùy ý, nhưng
khi Kẻ Thầm Thì xuất hiện…”
“Hãy tóm cổ hắn.” Ngài cảnh sát trưởng nói.
“Phải, đúng vậy.” Gã mập đồng ý và nhìn tôi đầy cáu kỉnh.