Bầu trời chuyển sang màu xám nhạt. Ngài cảnh sát trưởng, Nick và
tôi dừng chân trước cửa hàng ống nước nằm chếch mục tiêu ở phía
bên kia đường.
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì vẫn tối đèn, những ô cửa sổ ở tầng trên
trống trơn, đến cả cửa sổ và cửa đi của tiệm xì gà cũng được đóng kín.
“Tôi không muốn bắt đầu mà không cho Kẻ Thầm Thì một cơ hội.”
Noonan nói. “Hắn không phải là một thằng nhóc hư hỏng. Nhưng có
cố nói chuyện với hắn cũng vô ích. Hắn không ưa tôi cho lắm.”
Ông ta quay sang tôi, nhưng tôi không nói gì.
“Anh không muốn thử sao?” Ông ta hỏi.
“Có, tôi sẽ thử.”
“Tuyệt. Tôi rất cảm kích. Anh chỉ cần thuyết phục hắn xuống đây
mà không gây nhặng xị lên thôi. Anh biết BBS phải nói gì mà… vì lợi
ích của chính hắn và mấy thứ đại loại như vậy.”
“Rồi.” Tôi nói và bước tới tiệm xì gà, hai tay vung vẩy.
Ngày mới vẫn chưa bắt đầu. Đường phố vẫn chìm trong sương mù.
Tôi tạo ra những tiếng động lớn khi bước trên vỉa hè.
Tôi dừng lại trước cửa và gõ nhẹ lên lớp kính. Tấm rèm xanh lục rủ
kín bên trong, biến lớp kính thành một tấm gương. Trên đó, tôi thấy
hai người đàn ông đang di chuyển phía bên kia đường.
Bên trong vẫn không hề có một tiếng động. Tôi gõ mạnh hơn rồi
trượt tay xuống quả đấm cửa.
Một lời khuyên vọng ra từ sau cửa:
“Biến đi khi còn có thể.”
Đó một giọng nghèn nghẹt, nhưng không giống thì thào, nên có lẽ
không phải là Kẻ Thầm Thì.
“Tôi muốn nói chuyện với Thaler.” Tôi báo.
“Đi mà nói chuyện với cái đống thịt mỡ đã cử mày tới đây ấy.”
“Tôi không nói thay cho Noonan. Thaler đang nghe chứ?”