Đạn ngớt dần, rồi ngừng hẳn. Rèm cửa lấm chấm những lỗ xám.
Một giọng thì thào khản đặc vang lên trong bóng tối:
“Tod, anh và Slats canh chừng dưới này. Còn lại hãy lên tầng.”
Chúng tôi đi ra sau cửa hàng, qua một lối nhỏ, leo lên những bậc
thang trải thảm, rồi bước vào một căn phòng trên tầng hai, nơi có một
chiếc bàn xanh để gieo xúc xắc. Căn phòng nhỏ, không có cửa sổ và
đèn được bật sáng.
Chúng tôi có năm người. Thaler ngồi xuống và châm một điếu
thuốc. Đó là một gã thanh niên nhỏ con với làn da sẫm màu, khuôn
mặt khá thích hợp để đứng trong dàn hợp xướng, cho đến khi bạn
trông thấy cái miệng mỏng manh mà xéo sắc của hắn. Một thằng nhóc
tóc vàng gầy gò, trông không quá hai mươi, diện bộ đồ vải tuýt nằm
ườn ra trên sofa và nhả khói lên trần. Một thằng khác, tóc cũng vàng,
tuổi cũng non, nhưng không còm như vậy, đang bận chỉnh lại chiếc cà
vạt đỏ và chải chuốt mái đầu vàng của mình. Một gã mặt quắt tầm ba
mươi tuổi, cằm khuất dưới khuôn miệng rộng ngoác, đang thơ thẩn đi
đi lại lại trong phòng với vẻ mặt buồn chán và lưỡng lự.
Tôi ngồi cách Thaler cỡ khoảng một mét.
“Noonan định bám theo chuyện này đến bao giờ?” Hắn hỏi. Không
có chút cảm xúc nào trong chất giọng thì thào khản đặc của hắn, trừ sự
khó chịu.
“Chuyến này hắn sẽ dính chặt lấy anh đấy.” Tôi nói. “Tôi nghĩ hắn
muốn làm đến cùng.”
Tay cờ bạc khẽ nở một nụ cười khinh bỉ.
“Hắn phải biết rằng mình đã quá liều khi kết tội tôi mà chẳng có
bằng chứng gì như vậy chứ?”
“Hắn không định đưa chuyện này ra trước tòa.” Tôi nói.
“Không ư?”
“Anh sẽ bị buộc tội chống lại người thi hành công vụ, hoặc là cố
gắng đào tẩu. Hắn chỉ cần có vậy.”