“Đúng là gừng càng già càng cay.” Đôi môi mỏng lại nặn ra một nụ
cười nữa. Dường như hắn chẳng mảy may bận tâm tới âm mưu chết
người của tay cảnh sát trưởng béo phì, “Mỗi lần hắn cố gắng chơi tôi,
tôi đều đáp lại đủ cả vốn lẫn lãi. Vậy tại sao hắn lại muốn khử anh?”
“Hẳn là hắn cho rằng tôi sẽ gây phiền toái cho mình.”
Tệ thật, Dinah đã kể với tôi răng anh là một người khá tử tế, trừ khi
chuyện dính đến tiền hoặc rượu scotch.”
“Tôi đã có một chuyến thăm tốt đẹp. Liệu anh có thể nói cho tôi
những gì anh biết về vụ ám sát Donald Willsson?”
“Vợ hắn đã cho hắn ăn vài phát đạn.”
“Anh nhìn thấy ư?”
“Tôi nhìn thấy cô ta vào giây tiếp theo… với một khẩu súng trong
tay.”
“Chuyện này sẽ không thuận lợi cho cả hai chúng ta.” Tôi nói. “Tôi
không biết anh đã chuẩn bị kỹ đến đâu. Nếu tốt đẹp, anh có thể chiếm
ưu thế trước tòa, có thể, nhưng chưa chắc anh đã có cơ hội đứng ở đó.
Nếu để Noonan tóm được thì đời anh coi như xong. Cứ nói thẳng với
tôi đi. Tôi cần phải biết, để có thể giải quyết chuyện này.”
Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, giẫm nát nó dưới chân và hỏi:
“Anh nóng vội đến vậy sao?”
“Nói tôi nghe anh nghĩ gì, và tôi sẽ gô cổ tên sát nhân… nếu tôi có
thể ra khỏi đây.”
Hắn châm một điếu thuốc khác và hỏi:
“Cô Willsson nói rằng tôi đã gọi cho cô ta sao?”
“Phải… sau khi được Noonan thuyết phục. Giờ hẳn là cô ta đã tin
vào điều đó… có lẽ vậy.”
“Anh đã hạ Nick mập.” Hắn nói. “Tôi sẽ tin anh. Tối hôm đó một
gã đã gọi cho tôi. Tôi không biết hắn là ai. Hắn nói Willsson đã tới chỗ
Dinah với một tấm séc trị giá năm ngàn đô la. Việc quái gì tôi phải
quan tâm? Nhưng, anh thấy đấy, thật kỳ lạ khi lại có kẻ đi tiết lộ điều