Jerry mở cửa và chúng tôi bước ra sân sau. Trời đã sáng bảnh. Tổng
cộng có mười người, tính cả tôi.
“Tất cả sao?” Tôi hỏi Thaler.
Hắn gật đầu.
“Nick nói rằng các anh có tận năm mươi người.”
“Chống lại cái bọn đó mà cần đến năm mươi người sao!” Hắn châm
chọc.
Một gã cớm mặc đồng phục mở cổng sau ra và lo lắng lẩm bẩm:
“Mau lên nào, các chàng trai, khẩn trương lên.”
Tôi đã sẵn sàng bước thật nhanh, nhưng có vẻ những người khác
chẳng buồn bận tâm đến lời gã nói.
Theo chỉ dẫn của một gã bự con mặc đồ nâu, chúng tôi băng qua
một con hẻm, bước qua một cánh cổng, đi tắt qua một ngôi nhà, bước
ra ở phố bên kia và trèo lên một chiếc xe màu đen đang đậu bên lề
đường.
Một trong hai đứa tóc vàng cầm lái. Thằng nhóc biết rõ nên đi với
tốc độ bao nhiêu.
Tôi nói mình muốn được thả ở đâu đó gần khách sạn Great Western.
Thằng nhóc lái xe quay sang nhìn Kẻ Thầm Thì, gã gật đầu. Năm phút
sau tôi đã đứng trước cửa khách sạn của mình.
“Hẹn gặp lại.” Tay cờ bạc thì thầm, và chiếc xe lao đi.
Điều cuối cùng mà tôi thấy trước khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ là
nó mang biển số của cảnh sát.