VII
Đó là lý do tôi thỏa hiệp với ông
N
ăm giờ rưỡi chiều, tôi tản bộ qua vài dãy nhà rồi dừng lại trước
tấm biển điện tử không đèn đề Khách sạn Crawford, đi lên văn phòng
ở tầng hai, đăng ký và sau đó được đưa tới một căn phòng tồi tàn. Tôi
nhấp vài ngụm scotch từ chiếc bình bẹt rồi mang tấm séc mười ngàn
đô la của Elihu già và khẩu súng đi ngủ.
Mười giờ, tôi mặc đồ, đi tới ngân hàng First National, tìm cậu
Albury trẻ tuổi và đề nghị cậu ta xác nhận tấm séc của Willsson. Cậu
ta để tôi đợi một lúc. Tôi cho là cậu ta đã gọi tới dinh thự của lão già
để tìm hiểu xem liệu tấm séc có đáng tin cậy hay không. Cuối cùng,
cậu ta đưa nó lại cho tôi, kèm theo một nét bút nguệch ngoạc.
Tôi rút ra một phong bì, cho bức thư của lão già vào và đề địa chỉ
gửi tới Hãng, chi nhánh San Francisco, dán tem rồi ra ngoài và thả nó
vào hòm thư ở góc phố.
Sau đó tôi quay trở lại ngân hàng và nói với cậu thanh niên:
Giờ hãy nói tôi nghe, tại sao cậu lại giết anh ta?”
Cậu ta mỉm cười và hỏi lại:
“Chim Cổ Đỏ
“Cậu không thừa nhận rằng mình đã giết Donald Willsson sao?”
“Tôi không muốn tỏ ra khó chịu đâu”, cậu ta nói, miệng vẫn mỉm
cười, “nhưng không.”