Tôi nói, “Nếu không thì tôi sẽ phải đưa cậu ta tới Tòa thị chính.”
Dritten nhấc cặp kính đang trượt dần trên mũi, đặt nó lại đúng vị trí
và nói:
“Lại đây.”
Chúng tôi theo ông ta đi dọc chiều dài của tiền sảnh, băng qua một
cánh cổng và bước vào một văn phòng treo biển Chủ tịch - văn phòng
của Elihu già. Không có ai bên trong.
Tôi ra hiệu cho Albury ngồi xuống một chiếc ghế rồi lấy một chiếc
khác cho mình. Người giao dịch viên bồn chồn đứng tựa lưng vào bàn
và quay mặt về phía chúng tôi.
“Thưa ngài, bây giờ thì xin ngài hãy giải thích đi.” Ông ta nói.
“Chúng ta sẽ làm vậy ngay đây.” Tôi trả lời ông ta, rồi quay sang
phía cậu trai trẻ, “Cậu là người bạn trai cũ mà Dinah đã cắt đứt quan
hệ. Cậu là người duy nhất có thể biết về tấm séc kịp lúc để có thể gọi
điện cho cô Willsson và Thaler. Willsson bị bắn bằng khẩu 32 ly, cỡ
súng ưa thích của các ngân hàng. Có thể không phải, nhưng tôi nghĩ
rằng khẩu súng mà cậu đã dùng thuộc về ngân hàng. có thể cậu vẫn
chưa trả nó lại, và như vậy thì sẽ có một khẩu bị mất. Dù sao thì, tôi
cũng sẽ gọi cho một chuyên gia về súng đạn, và người đó hẳn sẽ rất
sẵn lòng sử dụng kính hiển vi và trắc vi kế để so sánh viên đạn đã giết
chết Willsson với từng viên đạn của các khẩu súng mà ngân hàng sở
hữu.”
Cậu ta điềm tĩnh nhìn tôi và không nói gì. Một lần nữa cậu ta lại
làm chủ được bản thân. Vậy nghĩa là chưa đủ, tôi cần phải hung hăng
hơn. Tôi nói:
“Cậu như một tên ngốc cứ lẽo đẽo theo sau cô ta. Cậu đã thừa nhận
với tôi rằng chỉ vì cô ta không chấp nhận nó nên cậu mới không…”
“Đừng… làm ơn đừng.” Cậu ta hổn hển. Mặt cậu ta lại đỏ bừng lần
nữa.