Tôi gật đầu khích lệ, cố gắng tỏ ra cảm thông.
“Tôi không nghĩ mình định giết anh ta”, cậu ta lặp lại, “mặc dù tôi
đã mang súng theo. Ông đã đúng về việc tôi là thằng ngốc lẽo đẽo theo
sau Dinah… Có những ngày mọi chuyện trở nên hết sức tồi tệ. Cái
ngày mà Willsson mang tấm séc tới là một ngày như vậy. Tất cả
những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là tôi đã đánh mất cô ấy bởi tôi không
còn tiền, và anh ta thì lại mang tới cho cô ấy tận năm ngàn đô la. Tất
cả là do tấm séc. Ông có hiểu không? Tôi biết rằng cô ấy và Thaler
đang… ông biết rồi đấy. Nếu tôi biết về chuyện giữa Willsson và cô ấy
mà không trông thấy tấm séc, thì hẳn là tôi đã không làm gì cả. Tôi
chắc chắn là vậy. Chính tấm séc đã khiến tôi làm vậy… nó khiến tôi
nhận ra rằng mình đã mất cô ấy, chỉ vì không còn tiền.
Tối đó tôi đã theo dõi trước nhà cô ấy và thấy anh ta đi vào. Tôi sợ
rằng mình sẽ làm những chuyện xấu xa, bởi hôm đó là một ngày tồi tệ
và trong túi tôi thì lại đang có một khẩu súng. Tôi không muốn làm
chuyện đó, thật đấy. Tôi sợ. Đầu óc tôi chẳng còn gì ngoài tấm séc và
lý do khiến tôi mất cô ấy. Tôi biết vợ của Willsson là người hay ghen.
Tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Tôi cho rằng nếu gọi cô ta và kể
rằng… tôi không biết chính xác mình đã nghĩ gì, nhưng tôi đã tới một
cửa hàng ở góc phố và gọi điện. Rồi tôi gọi cho Thaler. Tôi muốn bọn
họ phải có mặt ở đó. Nếu tôi có thể nghĩ ra bất kỳ ai khác có liên quan
tới Dinah hoặc Willsson, hẳn tôi cũng sẽ gọi họ tới luôn.
Sau đó tôi quay lại và tiếp tục theo dõi căn nhà của Dinah. Cô
Willsson tới, rồi đến Thaler. Cả hai cùng quan sát ngôi nhà. Tôi cảm
thấy hết sức hài lòng. Họ ở đó rồi thì tôi không còn phải lo gì nữa.
Một lúc sau, Willsson bước ra. Tôi nhìn về phía xe của cô Willsson,
rồi nhìn về phía cửa, bởi tôi biết rằng Thaler đang đứng ở đó. Không
ai trong hai người động đậy, và Willsson thì đang rời đi. Lúc đó tôi đã
biết vì sao mình lại muốn họ có mặt ở đây. Tôi đã hy vọng họ sẽ làm
gì đó… chứ không phải là tôi. Nhưng không, họ chẳng làm gì cả, và
anh ta thì đang đi xa dần. Chỉ cần một trong hai người bước ra và nói