Tại văn phòng của cảnh sát trưởng, tôi thấy một gã đã có mặt tại
cuộc đột kích tối hôm trước… một sĩ quan có khuôn mặt đỏ lừ tên
Biddle. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt xám đầy tò mò, nhưng không hỏi gì
về những chuyện đã xảy ra trên phố King.
Biddle gọi một tay luật sư trẻ tên Dart từ Văn phòng ủy viên công tố
quận vào. Khi Albury đang kể lại câu chuyện với Biddle, Dart và một
tốc ký viên thì tay cảnh sát trưởng, trông như vừa mới bò từ giường
dậy, bước vào.
“Chà, được gặp anh thật tốt quá.” Noonan nói, lắc mạnh tay và vỗ
lưng tôi. “Chúa ơi! Đêm qua anh đã thoát chết trong gang tấc… lũ
phản bội! Tôi tưởng rằng anh đã ăn đạn rồi, cho tới khi chúng tôi phá
cửa và thấy rằng cửa tiệm trống trơn. Kể cho tôi nghe làm thế nào mà
những tên khốn ấy thoát được.”
“Vài tay thuộc hạ của ông đã để chúng thoát ra ở cửa sau, dẫn
chúng đi tắt qua một ngôi nhà và cho chúng lên một chiếc xe của sở.
Chúng mang tôi theo để tôi không thể báo cho ông.”
“Một vài ư?” Hắn hỏi, không chút ngạc nhiên. “Chà, chà! Trông
chúng như thế nào?”
Tôi miêu tả.
“Shore và Riordan.” Hắn nói. “Biết ngay mà. Giờ thì chuyện gì thế
này?”, và hướng khuôn mặt béo tròn của mình về phía Albury.
Tôi tường thuật lại vắn tắt, trong khi cậu thanh niên tiếp tục lời khai
của mình.
Tay cảnh sát trưởng cười khúc khích và nói:
“Chà, chà, tôi đã nghi oan cho Kẻ Thầm Thì. Tôi sẽ phải tìm ra
bằng được anh ta và tự mình xin lỗi. Vậy là anh đã bắt được thằng
nhóc này? Tuyệt thật đấy. Xin chúc mừng và cảm ơn.” Hắn bắt tay tôi
lần nữa. “Anh sẽ chưa rời khỏi thành phố này ngay, phải vậy không?”
“Chưa phải bây giờ.”
“Tuyệt.” Hắn nói với tôi.