Tôi ra ngoài ăn uống và đi cắt tóc, rồi gửi một bức về Hãng, yêu cầu
cử Dick Foley và Mickey Linehan tới Personville, tạt về phòng một lát
để thay quần áo và lên đường tới nhà khách hàng của mình.
Elihu già đang trùm chăn kín mít trên chiếc ghế bành đặt dưới cửa
sổ đầy nắng. Lão chìa bàn tay mập mạp ra và cảm ơn tôi vì đã bắt
được kẻ sát nhân.
Tôi đáp lại ít nhiều phải phép, nhưng không hỏi xem làm sao lão lại
biết.
“Tấm séc tôi đưa cho cậu tối qua”, lão nói, “là để trả cho những gì
cậu đã làm.”
“Tấm séc của con trai ông đã bao gồm khoản đó rồi.”
“Vậy hãy coi như của tôi là tiền thưởng thêm.”
“Hãng Continental có những nguyên tắc về vấn đề nhận thưởng.”
Tôi đáp.
Khuôn mặt lão già bắt đầu ửng đỏ.
“Chà, chết tiệt…”
“Ông vẫn chưa quên rằng tấm séc của mình bao gồm cả chi phí điều
tra những tên tội phạm và đám tham nhũng ở Personville đấy chứ?”
Tôi hỏi.
“Nhảm nhí.” Lão khịt mũi. “Tối qua chúng ta chỉ quá hào hứng mà
thôi. Chuyện đó thật vô nghĩa.”
“Không phải với tôi.”
Lão già tuôn ra một tràng những lời báng bổ rồi tiếp tục:
“Đó là tiền của tôi, và tôi sẽ không phí phạm nó vào những thứ ngu
ngốc. Hoặc là cậu nhận nó vì những gì cậu đã làm, hoặc là trả nó lại
đây.”
“Đừng có hét lên với tôi.” Tôi đáp. “Tôi sẽ chẳng trả lại gì cho ông,
ngoại trừ một thành phố được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Đó là những
gì ông đã thỏa thuận, và sẽ là những gì ông nhận được. Giờ thì ông đã
biết con trai mình bị sát hại dưới tay Albury, chứ không phải những