chuyện với anh ta, hoặc thậm chí là đi theo anh ta, thì có lẽ tôi đã
không phải manh động.
Nhưng họ chẳng làm gì. Tôi nhớ mình đã rút súng ra khỏi túi. Mọi
thứ trước mắt đều trở nên lờ mờ, như thể tôi đang khóc. Có lẽ tôi đã
khóc thật. Tôi không nhớ mình đã bắn… ý tôi là tôi không nhớ đã cố
tình nhắm và bóp cò… nhưng tôi có thể nhớ được âm thanh của phát
súng, và tôi biết tiếng động đó đến từ khẩu súng trên tay tôi. Tôi
không nhớ Willsson trông ra sao, liệu anh ta có ngã trước khi tôi xoay
người và chạy khỏi con hẻm hay không. Khi về đến nhà, tôi lau chùi
và nạp đạn lại cho khẩu súng, rồi đặt nó trở lại quầy của giao dịch viên
vào sáng hôm sau.”
• • •
Trên đường áp giải cậu thanh niên và khẩu súng đến Tòa thị chính,
tôi xin lỗi vì những trò lố rẻ tiền mà mình gây ra khi mới tra khảo và
phân trần:
“Tôi phải chọc giận cậu, bởi đó là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ
ra. Cách cậu kể về người phụ nữ đó khiến tôi nhận ra rằng cậu diễn
quá tốt để có thể bị lộ bởi một nhát búa trực diện.”
Cậu ta nhăn mặt buồn rầu và chậm rãi đáp lại:
“Tôi không đóng kịch, thật đấy. Khi tôi gặp nguy hiểm và phải đối
mặt với giá treo cổ thì cô ấy dường như không… không còn quan
trọng với tôi. Tôi đã không thể… hiện tại không thể… hiểu rõ ràng…
thấu đáo… tại sao tôi lại làm chuyện như vậy. Ông có hiểu ý tôi
không? Bằng cách nào đó, việc này khiến tất cả mọi thứ… kể cả tôi…
trở nên ti tiện. Ý tôi là, tất cả mọi chuyện, ngay từ ban đầu.”
Tôi không thể tìm ra bất kỳ điều gì để nói, chỉ trừ một câu vô nghĩa:
“Mọi chuyện đều xảy ra theo cách đó.”