Tôi tiếp tục công kích, cho đến khi cậu ta phải cúi gằm mặt xuống.
Rồi tôi nói:
“Cậu đã tiết lộ quá nhiều, chàng trai ạ. Cậu đã quá căng thẳng, đến
mức với tôi thì đời tư của cậu không khác gì một cuốn sách để mở,
chẳng có gì che đậy. Một tên tội phạm nghiệp dư làm sao! Lúc nào
cũng thẳng thắn!”
Cậu ta lại nhìn chằm chằm xuống tay. Tôi giáng thêm một cú nữa:
“Cậu biết rõ rằng chính mình đã giết anh ta. Cậu biết rõ rằng nếu
mình dùng một khẩu súng của ngân hàng và sau đó trả nó lại chỗ cũ
thì cậu sẽ bị tóm, không thể trốn thoát, bởi những chuyên gia về súng
đạn chắc chắn sẽ phát hiện ra việc đó. Mà kể cả không thì tôi vẫn sẽ
bắt được cậu thôi.
Noonan đang cố đổ tội cho Thaler - Kẻ Thầm Thì. Ông ta không thể
kết tội hắn, nhưng nếu Thaler bị giết vì chống đối thì âm mưu của ông
ta vẫn sẽ thành công. Đó là điều ông ta muốn… giết Thaler. Thaler đã
lẩn trốn cảnh sát cả đêm qua tại hắc điếm của hắn trên phố King. Tên
cớm đầu tiên tìm thấy Thaler… lại làm việc cho hắn.
Nếu cậu vẫn nghĩ mình có thể chối tội và để người khác chết thay
thì cứ vậy đi. Nhưng nếu cậu biết rằng mình không còn cơ hội nào - và
quả thật là không, nếu khẩu súng bị phát hiện - thì vì Chúa, hãy giúp
Thaler bằng cách minh oan cho hắn đi.”
“Tôi sẽ làm”, giọng Albury lúc này nghe như của một ông già. Cậu
ta ngẩng mặt lên, nhìn Dritton và nói, “Tôi sẽ làm” thêm lần nữa.
“Khẩu súng ở đâu?” Tôi hỏi.
“Ở quầy của Harper.” Cậu ta đáp.
Tôi cau mày hỏi người giao dịch viên:
“Ông có thể lấy nó giúp tôi chứ?”
Ông ta vội chạy đi, như thể mừng rỡ vì được thoát khỏi chốn này.
“Tôi không cố ý giết anh ta.” Chàng trai trẻ nói. “Tôi không nghĩ là
mình cố ý.”