“Điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.” Tôi càu nhàu. “Chúng ta
không thể đứng đây và tranh cãi mãi được. Ai phụ trách ở đây?”
Gương mặt của cậu trai đỏ ửng. Cậu ta nói:
“Ông Dritton, giao dịch viên.”
“Giới thiệu đi.”
Cậu ta trông không thoải mái, nhưng vẫn gọi người giao dịch viên.
Dritton - một người đàn ông to lớn với gương mặt hồng hào, mái tóc
bạc thưa thớt và đeo cặp kính không vành - bước tới chỗ chúng tôi.
Cậu trợ lý giao dịch viên lầm bầm giới thiệu, tôi bắt tay Dritton nhưng
mắt vẫn không rời khỏi cậu ta.
“Tôi đang tính là”, tôi bảo Dritton, “chúng tôi cần một không gian
riêng tư hơn để nói chuyện. Có lẽ cậu ta sẽ không chịu thú nhận, trừ
khi chúng tôi ngồi riêng với nhau một thời gian, và tôi không muốn
mọi người trong ngân hàng phải nghe tiếng tôi thét vào mặt cậu ta.”
“Thú nhận ư?” Người giao dịch viên líu lưỡi.
“Chắc chắn rồi.” Tôi nhại lại y hệt khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ
của Noonan. “Ông không biết rằng chính Albury là người đã giết
Donald Willson sao?”
Ban đầu người giao dịch viên mỉm cười lịch sự, bởi ông ta nghĩ
rằng đó một trò đùa ngu xuẩn, rồi sau đó thái độ của ông ta dần
chuyển sang hoang mang khi quan sát viên trợ lý của mình. Mặt cậu ta
đỏ lựng và nụ cười mà cậu ta đang cố rặn ra trông thật kinh khủng.
Dritton hắng giọng và nói một cách chân thành:
“Sáng nay thời tiết đẹp thật.”
“Chẳng lẽ không có căn phòng riêng nào để chúng tôi có thể nói
chuyện sao?” Tôi vẫn khăng khăng.
Dritton bồn chồn lo lắng và quay sang hỏi cậu thanh niên:
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
Albury trẻ tuổi lầm bầm gì đó mà chẳng một ai có thể hiểu nổi.