Một khoảng lặng. Rồi giọng nghèn nghẹt tiếp tục, “Có.”
“Tôi là thám tử của Continental, người đã cảnh báo Dinah Brand
rằng Noonan đang gài bẫy anh.” Tôi bảo. “Tôi chỉ muốn năm phút nói
chuyện. Tôi chẳng liên quan gì tới Noonan. Tôi làm việc một mình.
Tôi sẽ để súng lại trên đường nếu anh muốn. Hãy cho tôi vào.”
Tôi đợi. Điều này còn phụ thuộc vào việc liệu người phụ nữ kia đã
kể với hắn về cuộc nói chuyện của chúng tôi hay chưa. Tôi phải đợi
khá lâu. Rồi cái giọng nghèn nghẹt kia lại cất lên:
“Khi bọn này mở cửa, hãy bước vào thật nhanh. Và đừng có làm gì
dại dột.”
“Đã hiểu.”
Chốt cửa kêu cách một tiếng, và tôi bước vào…
Hàng chục khẩu súng xả đạn từ phía bên kia đường. Những mảnh
thủy tinh từ cửa chính cũng như cửa sổ rơi vãi khắp xung quanh.
Lúc này tôi như bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi đã mang tới cho tôi ba bộ não
và nửa tá con mắt. Tôi đã rơi vào thế kẹt. Noonan đã chơi tôi một vố
ra trò. Lũ này không thể chịu được ý nghĩ rằng tôi đang chơi đùa với
chúng.
Tôi sụp xuống và quay người về phía cửa. Súng đã nằm trong tay
khi tôi chạm được tới sàn.
Bên kia đường, Nick mập đã bước ra khỏi chỗ nấp đằng sau cánh
cửa, nã đạn về phía chúng tôi bằng cả hai tay.
Tôi giữ chắc khẩu súng trong tay. Khi cơ thể của Nick vừa lộ ra, tôi
bóp cò. Nick ngừng bắn. Hắn bắt tréo hai khẩu súng trước ngực và ngã
gục xuống vỉa hè.
Tôi được kéo lùi lại. Cằm tôi bị những mảnh vỡ trên sàn cứa vào.
Cửa đóng sầm lại. Thằng đần nào đó lên tiếng:
“Ôi chao, mấy gã này có vẻ không ưa anh rồi.”
Tôi ngồi dậy và hét lên giữa cảnh ồn ào:
“Tôi không tham gia trò này.”