Thêm một vài người nhập hội và chúng tôi bắt đầu thảo luận. Tất cả
đều không hề có khiếu hài hước, trừ ngài cảnh sát trưởng. Dường như
ông ta là kiểu người có thể tận hưởng mọi thứ. Tôi không biết tại sao.
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì là một tòa nhà ba tầng bằng gạch nằm ở
trung tâm một dãy nhà, kẹp giữa hai tòa nhà hai tầng. Một tiệm xì gà
nằm ở tầng trệt được sử dụng như lối ra vào và bình phong cho sòng
bạc đặt ở tầng trên. Nếu những gì gã mập cung cấp là đúng thì ở bên
trong, Kẻ Thầm Thì đã tập trung được năm chục chiến hữu, sẵn sàng
ứng chiến. Còn bên ngoài, người của Noonan đã bao vây khắp xung
quanh; trước phố, sau hẻm và trên những nóc nhà liền kề.
“Chà, các chàng trai.” Ngài cảnh sát trưởng hòa nhã nói, sau khi đã
ra lệnh cho tất cả. “Tôi cho rằng Kẻ Thầm Thì cũng muốn tránh khỏi
rắc rối chẳng kém gì chúng ta, và hắn cũng chẳng việc gì phải cố thủ
trong đó nếu hắn có nhiều người đến vậy, nên tôi có thể nói rằng…
chúng chẳng đông đến vậy đâu.”
“Lại chẳng.” Gã mập nói.
“Vậy nên nếu hắn không muốn gặp rắc rối”, Noonan tiếp tục, “thì
nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nick, cậu vào trước và xem có thể thuyết
phục hắn giải quyết trong hòa bình được không.”
“Còn lâu tôi mới đi.” Gã mập nói.
“Vậy thì gọi điện cho hắn đi.” Ngài cảnh sát trưởng gợi ý.
“Nghe hợp lý hơn rồi đấy.” Gã mập gằn giọng, rồi bước đi.
Khi quay lại, trông gã vô cùng thỏa mãn.
“Hắn bảo”, gã thuật lại, “‘Chết mẹ hết đi’.”
“Gọi hết những người có thể tới đây.” Noonan vui vẻ nói. “Chúng ta
sẽ đột kích ngay khi trời hửng sáng.”
Nick mập và tôi đi cùng ngài cảnh sát trưởng trong khi ông ta đảm
bảo rằng người của mình đã được bố trí đúng chỗ. Tôi không để ý
nhiều tới họ… một đám đê tiện, gian xảo, chẳng mấy nhiệt tình với
công việc.