Tim nàng se lại khi nàng thấy những người có gương mặt hồ hởi đang
trong tâm trạng tận hưởng những ngày hè, nàng bèn rút lui vào nhà và giả
vờ như tìm chìa khóa mà nàng thật sự biết rõ là đã để vào trong túi của
mình rồi. Có một tấm gương hẹp màu hơi lục với một con đại bàng mạ
vàng treo trên bức tường ở hành lang và nàng nhìn một cách xoi mói bóng
mình trong gương. Uớc gì đôi mắt mình được xanh như của Annabel Balch,
một cô gái mà đôi lần đến vùng Springfield để nghỉ một tuần với bà cô già
Hatchard. Mỗi khi xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, cô ta ăn diện đẹp, điệu
đàng, sửa thẳng mũ che nắng trên gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen của mình.
“Sao mà mình ghét mọi thứ thế không biết!” - nàng rên rỉ.
Chàng trai trẻ đi ngang qua vào cổng nhà của cô Hatchard, còn nàng thì
theo con đường riêng của mình. North Dormer lúc nào cũng là nơi vắng vẻ.
Vào lúc 3 giờ một buổi chiều tháng Sáu, một vài người đàn ông khỏe mạnh
ở vùng này rời cánh đồng hoặc những rừng cây, còn phụ nữ thì ở trong nhà,
bận rộn với hàng đống công việc nặng nhọc của mình.
Người con gái vừa đi vừa đong đưa chiếc chìa khóa của mình trên những
ngón tay, vừa tập trung cao độ xem xem do đâu mà có sự hiện diện của
người lạ mặt trong một nơi quen thuộc này. Nàng tự hỏi, đối với những
người lạ khắp nơi trên thế giới thì vùng North Dormer giống như cái gì
nhỉ? Bản thân nàng đã sống ở nơi này từ lúc lên năm và đã từ lâu lắm rồi
nơi này được coi như là một cái gì đó quan trọng lắm. Nhưng một năm
trước đây, khi những con đường chưa bị cày xới lên ngài - Miles, một giáo
sĩ thuộc tòa giám mục đã lái xe đến mỗi ngày Chủ Nhật để làm lễ ở nhà thờ
North Dormer. Trong một đợt truyền giáo, ngài Miles đã đề nghị một cách
đầy tâm huyết là đưa những người trẻ tuổi đến Nettleton để nghe giảng về
vùng đất thánh. Người ta đã đưa các chàng trai, cô gái đại diện cho tương
lai của vùng North Dormer đến Hepburn bằng chiếc xe riêng của điền
trang, rồi đáp xe lửa đến Nettleton.