Thật không thể nào tin được vào tiến trình của một ngày mà Charity
Rorall có được: lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng được đi xe lửa,
được nhìn những cửa hàng có những tấm kiếng phía trước, được ăn những
bánh ngọt nhân dừa, được ngồi trong nhà hát lắng nghe một người đàn ông
hào hoa nói những điều khó hiểu trước những bức ảnh mà nàng thích thú,
chỉ có những lời giải thích của người ấy làm nàng không thể hiểu được mà
thôi. Sự khai tâm này đã chỉ cho nàng biết rằng vùng North Dormer là một
nơi bé nhỏ, và dâng lên trong lòng nàng một nỗi khát khao về thông tin mà
ở địa vị của nàng, người trông coi thư viện của làng, đã mờ tịt. Trong một
hoặc hai tháng gì đó nàng đã vùi đầu vào những quyển sách đầy bụi ở thư
viện Hatchard Memmorial, đọc một cách ngấu nghiên nhưng không liên
tục, rồi ấn tượng về Nettleton bắt đầu nhạt phai, và nàng thấy dễ dàng khi
xem North Dormer như là tiêu chuẩn của vũ trụ còn hơn là tiếp tục đọc
sách.
Cái cảnh thấy người lạ một lần nữa làm sống lại những ký ức về
Nettleton, và bây giờ hình ảnh North Dormer đang thu nhỏ lại đúng kích cỡ
thật sự của nó. Khi nàng nhìn lên ngó xuống, nàng đo đạc nó không thương
tiếc từ ngôi nhà đỏ đã phai màu của luật sư Royall ở cuối đường đằng kia
cho đến ngôi thánh đường màu trắng ở phía này. Nằm kia là một ngôi làng
dạn dày nắng gió của những ngọn đồi, con người bị bỏ quên, tách biệt khỏi
đường ray, xe chở đồ không mui, máy điện báo, và tất cả quyền lực mà nó
nối liền cuộc sống này với cuộc sống khác trong những cộng đồng xã hội
tân tiến. Nó không có lấy một cửa hàng, không có nhà hát, không có các bài
giảng, không có một tòa nhà dành cho việc kinh doanh mua bán, chỉ có duy
nhất một ngôi giáo đường mà cứ cách một ngày Chủ Nhật mới mở cửa, nếu
tình trạng các con đường cho phép và một thư viện không có một quyển
sách mới, chỉ có những quyển được mua cách đây hai mươi năm, và nơi mà
các quyển sách cũ được nhét yên vị trên các kệ ẩm ướt. Cho đến bây giờ
người dân vùng North Dormer luôn luôn cho rằng Charity Royall may mắn
có một công việc tốt ở đây như một đặc ân. Nàng biết rằng, nếu đem so
sánh nơi mà nàng từ đó đến thì North Dormer có tất cả những công dân tốt