và hạnh phúc. Tất cả mọi người ở đây đều nói với nàng như vậy khi nàng
được mang về đây lần đầu tiên lúc còn là một cô bé. Ngay cả bà cô già
Hatchard, cũng đã bảo với nàng rằng: “Ôi cô bé của tôi, con luôn luôn phải
nhớ chính ông Royall đã mang con từ trên Núi xuống.”
Nàng “đã được mang từ trên Núi xuống”, nơi mà vách đá nhô ra biển
đáng sợ kia sừng sững một bức tường ảm đạm trên những đường dốc của
rặng núi Eagle, tạo nên một cảnh quan âm u cho thung lũng cô độc bên
dưới. Ngọn Núi thì cách đó mười lăm dặm, nhô lên một cách xấc xược từ
những ngọn đồi thấp hơn và dường như nó ném gần hết tất cả bóng râm của
mình xuống North Dormer. Bầu trời giống như một miếng nam châm
khổng lồ hút tất cả những cụm mây đen lại thành một khối rồi chẻ chúng ra
tan tác trong cơn bão băng qua vùng thung lũng. Đã có lần, trên bầu trời hè
trong xanh nhất, ở đó bỗng xuất hiện một luồng hơi nước trên vùng North
Dormer, nó trôi dạt xuống Núi như một con tàu bềnh bồng trong vùng xoáy
nước và bị túm lấy bởi các hòn đá, vỡ ra tan tành thành muôn mảnh, rồi bị
quét ngược về ngôi làng trong cơn mưa và bóng tối.
Charity không biết rõ lắm về ngọn Núi nhưng nàng chỉ biết đó là nơi tồi
tệ, và một sự ô nhục đến từ nơi ấy, mà tất cả đều đổ trên đầu nàng khi cô
Hatchard một lần đã nhắc nhở rằng nàng phải nhớ là mình được mang
xuống đây từ nơi đó, và bắt lưỡi nàng phải nói lời cám ơn. Nàng nhìn lên
Núi nghĩ đến điều này, và cố gắng nói lời cám ơn. Nhưng cái cảnh người
đàn ông trẻ quay lưng đi vào cổng nhà cô Hatchard đã mang trở về trong
nàng cảnh tượng những con đường tráng lệ ở Nettleton, và nàng vừa cảm
thấy mắc cỡ vì chiếc mũ che nắng sờn cũ của mình, ngao ngán North
Dormer, và ghen tị với Annabel Balch của vùng Springfield chắc là đang
mở to đôi mắt màu xanh nhìn một nơi nào đó huy hoàng còn hơn sự huy
hoàng ở Nettleton.
Nàng lại nói: “Sao mình ghét mọi thứ thế không biết.”