nghèo nhất trong làng đã tự phô trương mình trong nhà thờ với đôi bờ vai
đáng ghen tị nên que móc của Charitylàm việc nhanh hơn. Nàng mở cuộn
chỉ ra, luồn chỉ vào móc, và cúi xuống công việc của mình với những cái
cau mày.
Thình lình cửa bật mở, trước khi nhướn đôi mắt lên nàng đã biết đó là
chàng trai trẻ - người mà nàng thấy đi vào cổng nhà Hatchard - đang bước
vào thư viện.
Không thèm để ý đến nàng, anh ta di chuyển chầm chậm về căn phòng
giống như cái vòm dài, đôi bàn tay để sau lưng, đôi mắt cận thị của anh ta
liếc lên liếc xuống những dãy có những đông sách hoen ố. Cuối cùng anh ta
vươn mình tới chiếc bàn và đứng trước mặt nàng.
“Cô có danh... danh mục liệt kê sách không?” - anh ta hỏi với một giọng
điệu vui vẻ và có phần hấp tấp, chính cái tính kỳ quặc trong câu hỏi làm
nàng bỏ dở công việc của mình.
“Gì cơ?”
“Cô có biết...” - anh ta ngập ngừng không nói hết câu và nàng nhận thấy
anh ta đã nhìn mình, đã quan sát mình và cả đồ đạc trong thư viện từ bên
ngoài.
Sự thật là rằng, gặp nàng, anh ta quên hết những gì mình muốn nói và
không thể cưỡng lại được sự thu hút của nàng. Nàng cúi xuống và mỉm
cười. Anh ta cũng mỉm cười.
“Không, tôi không nghĩ rằng cô biết.” - anh ta tự đính chính - “Sự thật là,
nó gần như là một điều đáng tiếc...”