Chương 10
Cuối cùng rồi họ cũng đến Lake (Hồ Lớn). Charity và Harney tìm được
một chiếc thuyền, họ rời bến trong một chiếc lều nghỉ, rồi lững lờ trôi theo
dòng, men theo bóng râm của bờ hồ. Nơi đó tia sáng mặt trời rọi xuống mặt
nước phản chiếu làm lóa mắt, còn những mảng mây nhỏ rọi xuống mặt hồ
những chấm đen nhỏ xíu. Mặt hồ phẳng lặng, bóng loáng như có tráng
men. Khi mặt trời nghiêng bóng, nước trở nên trong suốt. Charity xoay
mình nhìn chằm chằm vào những đọt cây lộn ngược đan xen với những
giống cây xanh mọc dưới lòng hồ.
Họ quanh qua một nơi xa hơn ở cuối hồ rồi vào một vịnh nhỏ. Họ cúi
đầu để tránh một thân cây nhô ra. Một tấm mạng màu xanh của những cây
liễu gai treo lủng lẳng trên dầu họ. Đằng xa, những cánh đồng lúa mì rập
rờn dưới ánh mặt trời, tất cả dọc theo đường chân trời, những ngọn đồi
sáng rực vì nắng.
Charity tựa lưng vào mạn thuyền lặng lẽ, còn Harney thì gác mái chèo và
nằm dưới lòng thuyền mà không nói năng chi.
Kể từ khi họ gặp nhau ở hồ nhỏ Creston, anh ta là chủ thể của sự yên
lặng buồn bã này, nó khác với những lần họ ngập ngừng không nói, bởi vì
những lời nói bây giờ không cần thiết. Những lần như vậy nom anh ta đầy
xúc cảm như nàng đã thấy lần nọ trong bóng đêm. Cái cảm tưởng có một
khoảng cách giữa họ đã trở lại với nàng, nhưng thường thường những cơn
lơ đãng của anh ta có kèm theo sự nổ tung vui vẻ, nên dễ dàng xua đi bóng
đen trước khi nó làm nàng ớn lạnh.