Nàng vẫn còn nghĩ đến 10 đô la anh ta đã đưa cho tài xế để lái họ đi lòng
vòng. Nó đã cho họ hai mươi phút vui vẻ và dường như không thể tưởng
tượng được rằng không ai mua được niềm vui với cái giá đó.
Với 10 đô la anh ta có thể mua cho nàng một chiếc nhẫn đính hôn, nàng
biết chiếc nhẫn của bà Tom Fry có gắn một hột xoàn trị giá 8 đô la bảy
mươi lăm xu. Nhưng nàng không biết tại sao ý nghĩ đó lại xảy đến với
nàng. Harney sẽ chẳng bao giờ mua cho nàng một chiếc nhẫn đính hôn: họ
là bạn và là bạn thân chứ không gì khác hơn. Anh ta thật sự tốt với nàng:
anh ta chưa bao giờ nói một lời nào để nàng có ấn tượng sai. Nàng tự hỏi
người con gái sẽ như thế nào để chờ anh ta trao nhẫn vào tay.
Những chiếc thuyền bắt đầu dày kịt trên mặt hồ và tiếng lanh lảnh của
những chiếc xe đẩy vang lên không ngừng báo hiệu sự trở về của đám đông
từ vũ trường. Những bóng râm kéo dài dọc theo dòng nước màu xám ngọc
trai và hai cụm mây trắng gần mặt trời chuyển thành màu vàng. Trên bờ đối
diện, những người đàn ông vội vã đóng một giàn giáo bằng gỗ. Charity hỏi
họ đóng giàn giáo để làm gì.
“Để bắn pháo hoa. Anh nghĩ chắc sẽ có cuộc biểu diễn lớn.” - Harney
nhìn nàng và mỉm cười cả môi và mắt - “Em đã bao giờ xem trận pháo hoa
lớn nào chưa?”
“Cô Hatchard luôn luôn đốt những cây pháo thăng thiên đẹp vào ngày
mùng bốn.” - nàng trả lời một cách không chắc lắm.
“Ồ! Anh nghĩ đây là cuộc trình diễn lớn giống như vầy, những chiếc
thuyền treo đèn kết hoa, và tất cả những gì tiếp theo nữa.”
Nàng xúc động trước hình ảnh anh ta vẽ ra: “Họ cũng bắn pháo hoa từ hồ
chứ?”