tĩnh.” Anh ta cầm tay nàng và hôn lên đó. “Em nghĩ là anh để cho em bỏ
anh ra hả? Bộ em nghĩ anh không hiểu sao?”
Có một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trong một vườn cây ăn quả trên con đường,
những bức vách ván của nó bị bạc màu thành màu xám cũ kỹ. Những cọc
rào ngoài vườn đã xiêu vẹo, cái cổng gãy đong đưa giữa hai cái cột và lối đi
vào nhà thì có những cụm hoa hồng hoang mang những nụ hoa nhạt trên
đám cỏ rậm rì. Những cây cột mảnh khảnh và một khung cửa hình bán
nguyệt mở ra, còn bản thân cánh cửa nằm mục nát trên đám cỏ và bị một
cây táo ngã đè lên.
Gió và thời tiết đã làm bạc màu mọi thứ; bên trong ngôi nhà không có
một thứ gì. Nhưng phải thừa nhận rằng, nó được xây cất rất kỹ vì những
phòng nhỏ còn giữ lại một cái gì đó mang tính đặc trưng của con người làm
ra nó: mặt lò sưởi với những vật trang trí cổ điển được sắp xếp gọn gàng
đâu vào đấy, và những góc của trần nhà vẫn còn giữ lại một loại họa tiết
bằng nhựa nhẹ.
Harney đã tìm được một băng ghế cũ ở phía sau cửa và kéo nó vào nhà.
Charity ngồi lên tựa đầu vào bức tường trong một trạng thái buồn ngủ, mệt
mỏi. Anh ta đã đoán nàng đang đói và khát nên đã mang cho nàng vài
thanh sô cô la lấy ra từ túi vải trên chiếc xe đạp rồi rót đầy một tách nước
suôi lấy trong vườn cây ăn trái. Anh ta ngồi chồm hỗm hút xì gà và nhìn
nàng mà không nói lời nào. Bên ngoài, bóng chiều kéo dài ngang đồng cỏ.
Qua khung cửa sổ trống trước mặt, nàng thấy Núi nhả khói đen của nó vào
buổi hoàng hôn oi bức. Đã đến giờ phải đi.
Nàng đứng lên, và anh ta cũng đứng lên theo. Anh ta choàng cánh tay
mình quanh nàng với một vẻ quyền uy. “Nào, Charity, em phải theo anh trở
về.”