“Em đánh rơi chúng, em đó nghen, người trẻ tuổi bất cẩn! Em đã để rơi
chúng giữa đường, cách đây không xa, và một người đàn ông trẻ ở hội
truyền giảng Phúc âm đã nhặt chúng khi anh vừa chạy xe ngang qua.” Anh
ta lùi lại, ôm nàng trong tay và nhìn kĩ vào gương mặt băn khoăn của nàng
với đôi mắt cận thị dò tìm của mình.
Anh ta nói: “Em thật sự nghĩ có thể chạy xa khỏi anh hả? Em thấy đấy,
em không được nghĩ như thế đâu.” và trước khi nàng trả lời thì anh ta lại
hôn nàng, không mãnh liệt nhưng dịu dàng, như thể anh ta đã đoán được
nàng đang đau khổ, bối rối và muốn cho nàng biết mình đã hiểu việc đó.
Anh ta luồn các ngón tay mình vào các ngón tay nàng.
“Nào chúng ta hãy đi bộ một chút nhé. Anh muốn nói chuyện với em. Có
nhiều điều để nói đấy.”
Anh ta nói với sự vui vẻ của một cậu con trai, không e dè và tự tin như
thể không có gì có thể làm cho họ mắc cỡ hay xấu hổ cả, và trong chốc lát
sự khuây khỏa thình lình đến làm nàng giảm đi sự ưu tư, cô đơn. Nàng
nhượng bộ theo tâm trạng của anh ta.
“Em sẽ không trở lại.” - Nàng nói.
Họ nhìn nhau một lúc trong im lặng; rồi anh ta nhẹ nhàng nói “Tốt lắm:
Vậy chúng ta hãy đi theo hướng khác.”
Nàng vẫn đứng im, lặng lẽ nhìn xuống đất, anh ta nói tiếp: “Bộ không có
ngôi nhà nào quanh đây hay sao - một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang - hôm trước
em nói sẽ chỉ cho anh ngôi nhà đó, nhớ không?” Nàng vẫn không trả lời,
còn anh ta thì vẫn tiếp tục trong một giọng nhẹ nhàng đoan chắc: “Chúng ta
hãy lên trên đó ngay bây giờ, ngồi xuống và nói chuyện một cách bình