“Tôi đang đi xa. Tôi không muốn gặp lại anh. Tôi muốn anh để tôi một
mình.” - nàng tuôn ra những lời đó một cách man dại.
Anh ta nhìn nàng và gương mặt trở nên tối sầm như thể bóng tối của một
linh cảm chẳng lành vừa quét ngang nó.
“Đi xa - xa anh hả Charity?”
“Xa hết mọi người. Tôi muốn anh sẽ rời xa tôi.”
Anh ta đứng nhìn lên nhìn xuống con đường rừng đơn độc trải dài xa tít
chỉ còn là một vệt nhỏ dưới ánh mặt trời một cách nghi ngại.
“Em sẽ đi dâu?”
“Nhà.”
“Nhà - con đường này ư?”
Nàng hất đầu ra sau một cách ngổ ngáo. “Về nhà tôi - trên đó - trên Núi.”
Khi nàng nói, nàng nhìn thấy sự thay đổi trên mặt anh ta. Anh ta không
còn nghe nàng nói nữa chỉ nhìn nàng thôi, một cái nhìn nồng nàn say đắm
mà nàng đã thấy sau khi họ hôn nhau trên bục ở Nettleton. Anh ta trở lại là
một Harney mới, một Harney đột ngột tiết lộ thân phận mình trong cái ôm
đó. Anh ta dường như ngập tràn niềm vui khi có sự hiện diện của nàng mà
anh ta hoàn toàn không cần nàng đang nghĩ gì hay cảm thấy gì.
Anh ta cười, nói một cách vui vẻ và chụp lấy hai bàn tay nàng: “Em có
biết tại sao anh tìm được em không?” Anh ta rút ra một gói nhỏ đựng
những lá thư của anh ta và vung mạnh chúng trước đôi mắt bối rối của
nàng.