“Ước gì tôi có tội để xưng!” - nàng vặn lại, với một trong những kiểu
nhạo báng dữ tợn của nàng; và người đàn ông trẻ thì thào kinh ngạc: “Ôi,
cô gái đừng nói báng bổ như thế!”
Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi cái ôm của ông ta và chạy một mạch
lên ngã ba đường, run lên vì sợ gặp phải một gương mặt quen thuộc. Chẳng
mấy chốc nàng ra khỏi tầm nhìn của ngôi làng và leo lên trung tâm khu
rừng. Nàng không hy vọng sẽ đi nốt mười lăm dặm lên Núi buổi chiều hôm
ấy được, và đó là nơi không một ai nghĩ nàng sẽ tới mà tìm kiếm nàng. Có
một ngôi nhà hoang bé nhỏ nằm trên dốc của một trong những khe đồi.
Nàng đã nhìn thấy nó một lần, nhiều năm trước, khi nàng đã làm một
chuyến thám hiểm vào mùa thu hoạch quả hạnh đến lùm cây óc chó phía
dưới nó. Những người cùng đi đã vào ẩn náu trong ngôi nhà do cơn bão núi
thình lình ập đến, và nàng còn nhớ Ben Sollas thích làm cho các cô gái sợ
hãi, nên đã kể cho họ nghe rằng ngôi nhà đó có ma.
Nàng đang lả dần và mệt rũ vì từ sáng tới giờ nàng đã chẳng ăn uống gì,
và vì không quen đi xa. Nàng cảm thấy đầu mình nhẹ tênh, nàng ngồi một
lát bên lề đường. Khi nàng ngồi đó nàng nghe tiếng chuông xe đạp reo,
nàng đứng lên định lao trở lại vào rừng; nhưng trước khi nàng di chuyển thì
xe chiếc xe đạp quét một vòng tròn trên đường và Harney nhảy xuống,
chạy đến với nàng với vòng tay mở rộng.
“Charity! Cái gì xảy ra trên trái đất làm cho em ở đây thế?”
Nàng nhìn trân trân như thể anh ta là bóng ma, sự hiện diện đột ngột này
khiến nàng không nói nên lời.
“Em đang đi đâu? Em quên là anh sẽ tới sao?” - anh ta vừa nói vừa kéo
nàng theo mình nhưng nàng lùi lại để tránh cái ôm của anh ta.