Khi những ý tưởng này đang vội vã kéo đến thì nàng lôi ra cái túi học trò
cũ bằng vải bạt, nhét vào đó một số bài báo về thời trang và một gói nhỏ
những lá thư nàng nhận được từ Harney. Nàng rút chìa khóa thư viện dưới
chiếc gối găm kim và đặt nó vào chỗ trống, rồi nàng lấy cây kim cài áo màu
xanh mà Harney đã tặng nàng từ phía sau một ngăn kéo. Nàng sẽ không
dám cài nó một cách công khai khi ở North Dormer, nhưng giờ đây nàng
ghì chặt nó trong ngực mình như thể nó là một cái bùa hộ mệnh phù hộ cho
nàng trong “chuyến bay xa.” Những sự chuẩn bị này chỉ trong vòng ít phút,
và khi tất cả đã xong thì Ally vẫn còn ở góc nhà Fry nói chuyện cùng mụ
già Solla.
Nàng đã tự nói với mình trong những lúc nổi loạn như thế này: “Mình sẽ
đi lên Núi - mình sẽ trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.” Nàng chưa
bao giờ thật sự nghĩ đến nó trước đây, nhưng bây giờ, khi nàng cân nhắc
trường hợp của mình thì không còn cách nào giải quyết tốt hơn. Nàng chưa
bao giờ học một nghề gì để nàng có thể sông tự lập ở nơi xa lạ. Nàng cũng
không biết một ai ở những thành phố lớn trong vùng thung lũng này, nơi
mà nàng hy vọng tìm được một việc làm. Cô Hatchard vẫn còn ở xa nhà,
nhưng ngay khi cô ấy ở North Dormer thì cô ấy là người sau cùng Charity
có thể quay về và tìm đến. Nhưng một trong những động cơ thúc giục nàng
ra đi là không muốn gặp lại Lucius Harney. Việc trở về từ Nettleton trong
chuyến xe lửa rực ánh đèn, tất cả sự trao đổi giữa họ khó thể xảy ra vì bị sự
hiện diện của thằng nhỏ mặt đầy tàn nhang làm chướng ngại; nhưng suốt
đoạn đường từ Hepburn đến Creston River nàng đã thu gom những lời an ủi
dỗ dành của Harney rằng chàng có ý định gặp lại nàng ngày hôm sau. Ớ
khoảnh khắc đó, nàng thấy có điều gì mơ hồ, không chắc chắn, nhưng rồi
sự minh mẫn đã trở về, nàng thấy mình không thể tìm gặp anh ta nữa. Giấc
mơ bằng hữu đã trôi qua, chỉ còn lại cảnh bến tàu cực kỳ ghê tởm và nhục
nhã đã phơi bày dưới ánh sáng vào giây phút ngu xuẩn của nàng. Những lời
của ông Royall như lột trần nàng ra trước những gương mặt nham nhở và