Nàng mặc đồ vào và xuống nhà bếp. Verena ở đó một mình: bà ta lặng lẽ
nhìn Charity với đôi mắt già nua, điếc lác. Không có dấu hiệu nào cho thấy
có sự hiện diện của ông Royall ở trong nhà, đã nhiều giờ trôi qua mà vẫn
không thấy ông về. Charity trở lên phòng mình, ngồi đó bơ phờ, hai bàn tay
để lên đùi. Những luồng gió phụt ra hơi nóng thổi tung những tấm rèm cửa
có sọc nổi của nàng và những con ruồi vo ve khó chịu trên tấm kính xanh
lơ.
Vào lúc một giờ trưa, Verena tập tễnh lên lầu để xem Charity có dùng
bữa hay không nhưng nàng lắc đầu; bà già đi xuống và nói: “Tôi sẽ đậy nó
lại.”
Mặt trời chuyển hướng khỏi phòng nàng, Charity ngồi ở cửa sổ, nhìn
xuống con đường làng qua những cửa chớp khép hờ. Đầu óc trông rỗng, chỉ
có những hình ảnh hỗn độn quay cuồng. Nàng nhìn người ta đi lại trên
đường như thể nàng nhìn những cảnh quen thuộc từ bên này qua bên kia
của thế giới âm ty: nhóm thợ của Dan Targatt đang kéo những khúc gỗ
thông xuống Hepburn, con ngựa trắng già của “ông từ” ở nhà thờ nhai cỏ
bên kia bờ sông.
Nàng đang trong trạng thái thẫn thờ bỗng bị khuấy động khi thấy Ally
Hawes ra khỏi cổng nhà Fry và chầm chậm đi về hướng ngôi nhà màu đỏ
với những bước đi khập khiễng. Cảnh tượng đó làm cho Charity trở về với
thực tại. Nàng đoán rằng Ally đang đến để nghe kể về cái ngày của nàng:
không một ai biết nàng bí mật đến Nettleton, chỉ có Ally mà thôi.
Với ý nghĩ gặp lại Ally, nhìn vào đôi mắt nó, nàng không biết phải trả lời
hay tránh né các câu hỏi của nó. Rồi tất cả nỗi kinh hoàng của cuộc mạo
hiểm đêm trước ồ ạt trở về đè nặng trên Charity. Nó như cơn ác mộng bồn
chồn, và đã trở thành một cơn ớn lạnh mà sự thật không thể nào xóa bỏ
được. Ở thời điểm đó, Ally tội nghiệp, đại diện cho North Dormer, với tất
cả sự tò mò bần tiện, sự dã tâm thầm kín, sự vô cảm của ma quỷ. Charity