Chương 11
Vào lúc hai giờ sáng thằng bé mặt tàn nhang từ Creston dừng con ngựa
còn ngái ngủ trước cửa ngôi nhà đỏ, và Charity bước ra. Harney đã rời nàng
ở Creston River, trả tiền để thằng bé đưa nàng về nhà. Trong tâm trí nàng
vẫn còn một đám mây mù khổ đau. Nàng không nhớ rõ lắm những gì đã
xảy ra, hay những gì mà họ nói với nhau trong suốt chặng đường từ khi họ
khởi hành đi Nettleton. Bản năng thầm kín của một con thú đang bị thương
rất nặng làm nàng có cảm giác nhẹ nhõm khi Harney bước ra và nàng đi về
nhà một mình.
Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên North Dormer, làm cho đám sương
mù trở nên trắng toát bao phủ trên các thung lũng giữa các ngọn đồi. Ánh
trăng bàng bạc, trong suốt trên những cánh đồng. Charity đứng một lúc ở
cổng, nhìn vào không gian lúc đêm tàn. Nàng nhìn thằng bé lái ngựa đi, đầu
con ngựa lúc lắc nặng nề từ trước ra sau và từ sau ra trước; rồi nàng đi vòng
ra cửa nhà bếp, cúi mình xuống thảm chùi chân để lấy chìa khóa. Nàng tìm
thấy nó, mở cửa và bước vào nhà. Nhà bếp tối om nhưng nàng tìm được
hộp diêm và đốt một cây nến rồi bước lên cầu thang. Cửa phòng của ông
Royall đối diện phòng nàng vẫn mở, trong phòng không đốt đèn chứng tỏ
rằng ông chưa về nhà. Nàng vào phòng mình, cài then cửa và chầm chậm
cởi dây thắt lưng ra, rồi cởi áo. Dưới chân giường nàng thấy cái túi giấy
nàng giấu cái nón mới để tránh khỏi những đôi mắt tò mò tọc mạch.
Nằm trên giường lâu lắm mà không ngủ được, nàng nhìn lên ánh trăng
xuyên qua trần nhà thấp, rồi bình minh ló dạng phía chân trời khi nàng vừa
ngủ. Khi nàng tỉnh giấc thì mặt trời đã chiếu trên mặt nàng.