rồi đi ngang qua phòng. Ông không nhìn lại những người trẻ. Họ thấy ông
ra cửa, mò mẫm cái then cài, và ông bước đi trong bóng đêm.
Có một khoảng thời gian yên lặng sau khi ông Royall ra đi. Charity chờ
cho Harney nói nhưng dường như anh ta không tìm ra điều gì để nói. Một
lúc lâu, anh ta thốt lên: “Anh không biết làm thế nào ông ta tìm được chỗ
này?”
Nàng không trả lời. Anh ta để gói đồ mà mình đã cầm tự nãy giờ xuống
rồi đến bên nàng.
“Anh rất tiếc về việc xảy ra.”
Nàng ngẩng đầu lên một cách cao ngạo: “Em không bao giờ tiếc - không
một phút nào.”
“Không.”
Nàng chờ được ôm nhưng anh ta quay đi một cách lưỡng lự. Tia nắng
cuối cùng đã tàn sau ngọn Núi. Mọi vật trong phòng trở nên u ám và không
rõ ràng. Sự ẩm ướt mùa thu bắt đầu về trên thung lũng dưới vườn cây ăn
trái. Cái lạnh len vào nhà và chạm vào những gương mặt đỏ bừng của họ.
Harney đi theo chiều dài của căn phòng, và rồi quay trở lại ngồi xuống bàn.
“Lại đây!” - anh ta nói một cách ống hách.
Nàng ngồi bên cạnh anh ta đang mở dây cột chung quanh gói giấy và dàn
ra một núi bánh xăng-uých.
“Anh đã ăn cắp chúng từ buổi tiệc đáng yêu ở Hamblin.” - anh ta nói,
vừa cười lớn, vừa đẩy chúng sang phía Charity. Nàng cũng cười theo, và
lấy một cái rồi bắt đầu ăn.