Royall không chớp mắt và nói: “Cô Royall không phải trẻ con. Nói với cô
ấy kiểu đó không phải là ngu xuẩn lắm sao? Tôi tin cô ấy đã cân nhắc kỹ
trong sự tự do đến và đi khi nào cô ấy thích, mà không cần phải hỏi bất cứ
ai.” Anh ta dừng lại và nói thêm: “Tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì cô
ấy đề nghị với tôi.”
Ông Royall quay sang Charity: “Hỏi xem hắn ta bao giờ cưới cô, rồi...”
Có một sự yên lặng khác, và đến lượt ông cười - một cái cười phá lên, với
một âm thanh nghe loảng xoảng. “Mày không dám đâu!” - ông la ó với một
cảm xúc thình lình vỡ ra. Ông đến gần Charity, cánh tay phải vung lên
không phải để đe dọa nhưng là do một sự thúc đẩy thảm thương.
Ông quay ngoắt lại chàng trai trẻ: “Mày sẽ không dám đâu, và mày biết
mà - mày biết tại sao mà! Mày biết tại sao mày không hỏi cưới cô ta, và tại
sao mày không suy nghĩ chứ. Tao biết, vì mày không cần, mà bất cứ người
đàn ông nào khác cũng không cần. Tao đoán là không ai dám lặp lại sai lầm
của tao đâu - dẫu sao thì không ai trong cái hạt Eagle này làm giống như
tao. Tất cả họ biết nó là cái giống gì, nó đến từ đâu. Tất cả đều biết mẹ nó
là một mụ đàn bà ở tỉnh Nettleton đi theo một trong số những kẻ rừng rú
lên trên Núi và sống trên đó với hắn ta như một kẻ ngoại đạo. Tao đã gặp
nó cách nay mười sáu năm, khi tao đến để mang một đứa bé xuống. Tao
đến để cứu vớt cuộc đời nó khỏi cảnh đời mà mẹ nó dấn thân vào nhưng có
lẽ để nó ở lại căn nhà tồi tàn đó sẽ tốt hơn.”
Ông dừng lại và nhìn đôi trẻ một cách buồn rầu, rồi nhìn xa xăm về phía
sau lưng họ. Ngoài kia, ngọn Núi như đe dọa với vầng dương sáng rực của
nó. Ông Royall hai tay ôm lấy mặt ngồi xuống cạnh bàn mà trên đó Charity
và Harney thường bày ra những bữa ăn tối đơn sơ mộc mạc của họ.
Harney tựa vào cửa sổ, thoáng cau mày: anh ta đang xoay xoay giữa các
ngón tay một gói nhỏ lắc lư dưới một chùm dây. Charity nghe ông Royall
hít một hơi thở mạnh, và đôi vai rung rung. Chẳng mấy chốc, ông đứng lên