“Em chưa pha trà sao?”
“Chưa,” - nàng nói - “Em quên.”
“Thôi được, đun nước sôi bây giờ thì trễ lắm rồi.” - Anh ta không nói gì
thêm, họ ngồi đối diện nhau im lặng và ăn xăng-uých. Bóng đêm đã tràn
vào căn phòng nhỏ, đối diện với Charity, gương mặt của Harney trở nên
mờ. Thình lình anh ta trườn qua bàn và đặt tay mình trên đôi tay nàng.
“Anh sẽ phải đi vắng một thời gian - có lẽ một vài tháng - để sắp xếp vài
thứ và rồi anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ kết hôn.”
Giọng anh ta dường như xa lạ, nàng nghe như không có sự rung cảm nào
chứa trong đó. Bàn tay nàng nằm gọn dưới tay anh ta và nàng để yên đó.
Nàng ngẩng đầu lên cố gắng trả lời anh ta. Nhưng những từ ngữ dường như
chết trong cổ họng nàng. Trong thái độ âu yếm, họ ngồi bất động như thể
có cái chết lạ lùng nào đó vừa xảy ra.
Một lúc lâu sau Harney duỗi chân ra với một cái rùng mình nhè nhẹ:
“Chúa ơi! Không khí ẩm thấp quá, chúng ta không còn đến đây được nữa.”
Anh ta đi đến cái kệ, lấy diêm và đốt nến lên, rồi gài bản lề trên khung cửa
sổ trống lại và để cây đèn cầy lên bàn. Ánh sáng hắt lên một cái bóng kỳ
quặc trên vầng trán đang nhăn và trên môi cười nham nhở của anh ta.
“Nhưng dù thế nào thì cũng tốt phải không Charity?... Gì vậy em? Tại
sao em đứng nhìn anh như thế? Những ngày qua ở đây không tốt sao?” -
Anh ta bước đến và ôm nàng vào ngực mình - “Và sẽ có những ngày khác -
nhiều ngày khác vui vẻ hơn, vui vẻ hơn, có phải vậy không, em yêu?”
Anh ta kéo đầu nàng ra sau, và hôn nàng hết chỗ này đến chỗ khác, trên
tóc, trên mắt và trên môi. Nàng bám vào anh ta một cách liều mạng. Khi