Chương 15
Đêm đó, như thường lệ, họ chào tạm biệt ở mép rừng.
Harney định đi vào sáng sớm hôm sau. Anh ta bảo Charity đừng nói gì
về hoạch định của họ cho tới khi chàng trở lại, và lạ lùng làm sao, bản thân
nàng cũng vui vì sự trì hoãn này. Một sự xấu hổ nặng nề treo trên nàng, làm
cho nàng mụ mẫm khó nói lên những lời đầy xúc cảm để tạm biệt anh ta.
Anh ta lặp đi lặp lại những lời hứa sẽ trở lại của mình dường như là gây tổn
thương cho nàng. Nàng tin chắc anh ta sẽ trở lại, nhưng những sự hoài nghi
của nàng còn sâu sắc hơn và khó định nghĩa được.
Cảnh tượng kỳ diệu của tương lai thoáng qua trí tưởng tượng của nàng.
Lần đầu gặp gỡ, nàng không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ cưới nàng. Nàng
không có ý tưởng đó trong đầu, nó không có trong đó. Nếu có bao giờ nàng
nghĩ về tương lai thì theo bản năng, nàng thấy như có một cái vực rất sâu
ngăn cách họ mà cây cầu tình cảm bắc ngang qua không có thực, nó chỉ
như một chiếc cầu vồng. Nhưng nàng ít khi nghĩ về tương lai, nhiều thứ
quá đến nỗi nó làm nàng mê muội. Bây giờ cảm giác đầu tiên của nàng là
mọi thứ sẽ khác trước đây. Đối với Harney, nay nàng sẽ là một “sinh vật
khác”. Thay vì vẫn còn riêng biệt và tuyệt đối, nàng sẽ được so sánh với
những người khác, và những điều không biết sẽ được mong mỏi ở nàng.
Nàng rất tự hào nhưng cũng lo sợ, tự do của tinh thần đang suy sụp.
Harney không nói chính xác ngày trở lại, anh ta nói sẽ phải xem xét
trước rồi mới hình thành mọi thứ. Anh ta hứa sẽ viết thư ngay khi có điều
gì đó được xác định rõ ràng. Anh ta để lại địa chỉ, và cũng bảo nàng viết
thư cho mình. Nhìn địa chỉ, nàng cảm thấy sợ. Nó ở New York, một câu lạc
bộ với cái tên dài ngoằng trên đại lộ thứ năm: nó dường như dựng lên một