Trong khi North Dormer đang hồi phục sau những ngày lao thân vào vui
chơi lễ hội, nàng cũng nghỉ ngơi vài ba ngày, vì vậy sự lo âu lắng xuống và
rời bỏ nàng lúc nào nàng cũng không biết. Một vài ngày sau khi lễ hội “Trở
Về Mái Nhà Xưa” khép lại, Charity đã trốn Ally và bỏ thư viện để đi lang
thang lên những ngọn đồi suốt ngày. Nhưng nàng không thể tránh Ally
trung thực được lâu. Vì sau đó, mùa mưa kéo đến vào các buổi chiều, nên
Ally đến ngôi nhà đỏ để tìm bạn mình là Charity và cùng nhau may vá ở
trong nhà.
Hai cô gái ngồi trong phòng của Charity trên lầu. Charity để đôi bàn tay
nhàn nhã của mình trên đùi, rồi chìm đắm vào giấc mơ nặng như chì, mà
qua đó nàng chỉ nhận ra Ally mờ mờ đang ngồi đối diện với nàng ở chiếc
ghế thấp bằng cói. Ally để đồ may của mình trên đầu gối, đôi môi mỏng trề
ra khi nó cúi xuống làm việc.
Ally nói một cách tự hào: “Viền một dây ruy băng dọc theo áo là ý tưởng
của tớ đấy.” Ally ngả người ra sau một chút để ngắm nghía chiếc áo nó
đang trang trí: “Áo này của cô Balch: cô ấy sẽ vui chết đi được.” Nó ngừng
lại rồi nói thêm với một cơn xúc động trong cái giọng the thé của nó: “Tớ
không bảo cho cô ấy biết là tớ bắt chước theo cái áo của Julia.”
Charity nhướn cặp mắt bơ phờ lên: “Thỉnh thoảng cậu gặp Julia chứ?”
Ally đỏ mặt, như thể lời nói bóng gió đã giải thoát nó một cách không
chủ tâm. “Ồ, tớ gặp chị ấy lâu lắm rồi trong lần chị mặc chiếc áo này.”
Lại yên lặng, rồi Ally nói tiếp: “Cô Balch để lại cho tớ nhiều việc làm
trong lúc này.”
“Cô ấy chưa đi sao?” - Charity dò hỏi mà trong lòng buồn bực không
yên.