“Tớ không biết nhưng những người ở đây nói cô ấy đính hôn với ông
Harney.”
Charity đứng lên cười lớn và dang hai tay lên đầu.
“Nếu tất cả mọi người kết hôn theo lời của người dân ở đây nói thì cậu
có nhiều cơ hội để may đồ cưới rồi còn gì.” - nàng mỉa mai nói.
“Sao, cậu không tin à?” - Ally đánh bạo nói.
“Tớ sẽ không để việc đó xảy ra nếu tớ biết.”
“Tớ chỉ thấy cô ấy khóc ở buổi tiệc đêm đó vì áo của cô ấy không vừa
vặn. Đó là lí do cô ấy không nhảy bản nhạc nào.”
Charity đứng nhìn lơ đãng xuống chiếc áo ren trên đầu gối của Ally.
Nàng cúi xuống và vồ lấy nó một cách xấc xược.
“Ừ, tớ nghĩ cô ta cũng sẽ không khiêu vũ trong chiếc áo này đâu.” - nàng
nói với một giọng hết sức ngang ngược, rồi ghì chặt cái áo và xé nó ra làm
hai trong đôi tay trẻ, khỏe của mình và ném những mảnh rách xuống sàn
nhà.
“Ôi, Charity!” - Ally vừa la vừa lảo đảo đứng lên. Trong một lúc lâu cả
hai cô gái nhìn nhau rồi nhìn cái áo bị hủy hoại. Ally bật khóc.
“Trời ơi, tớ phải nói sao với cô ấy đây? Tớ phải làm gì? Đó là loại ren
xịn đấy!” - Ally khóc ré lên.
Charity trừng trừng nhìn Ally một cách độc ác. “Cậu không nên mang nó
đến đây.” - nàng vừa nói vừa thở hổn hển. Tớ ghét những chiếc áo của
người khác - làm như chỉ có hai người họ ở đó cùng nhau. Cả hai lại nhìn