sao mà không có địch thủ, vả lại nàng là hiện thân của một Charity bất lực
nhất trong sự hiểu biết và tranh giành. Annabel Balch là địch thủ của nàng,
nếu không phải thì sao Harney phải cưới cô ta chứ, ít nhất cô ta cũng là loại
người đương nhiên phù hợp cho Harney cưới. Charity thì chưa bao giờ hình
dung mình là vợ của anh ta, cũng không bao giờ nắm bắt được hình ảnh của
chuỗi ngày sắp đến; nhưng nàng có thể hoàn toàn tưởng tượng được mối
quan hệ đó giữa Harney và Annabel Balch.
Càng nghĩ nhiều về những chuyện này thì cảm giác bất hạnh càng đè
nặng trên nàng: Nàng cảm thấy mình vô dụng trong việc đấu tranh chống
lại những nghịch cảnh. Nàng không biết làm thế nào để tự chấp nhận bản
thân mình, nàng chỉ có thể đập phá, khóc lóc và hủy hoại. Cảnh nàng đối
xử với Ally đã làm nàng xấu hổ vì hành động tàn bạo, trẻ con của mình.
Harney sẽ nghĩ thế nào khi anh ta chứng kiến cảnh đó? Nhưng nàng quay
lại vụ việc xảy ra trong trí rối bời của mình, nàng có thể hình dung người
văn minh sẽ ứng xử một cách khác khi họ ở trong địa vị mình.
Hồi lâu, cái cảm giác này đột ngột chuyển sang hành động. Vào một đêm
nàng lấy giấy viết thư ở văn phòng ông Royall, rồi ngồi bên cạnh đèn nhà
bếp và bắt đầu viết lá thư đầu tiên gửi cho Harney khi Verena đã vào
giường. Thư rất ngắn:
Em mong anh sẽ cưới Annabell Balch nếu anh hứa thế. Có lẽ anh cho rằng
em sẽ cảm thấy tồi tệ về việc này. Anh nên hành động đúng.
Tình yêu của anh,
Charity.
Nàng gửi lá thư vào sáng sớm hôm sau, và một ít ngày sau nàng thấy hơi
lạ. Nàng bắt đầu tự hỏi tại sao nàng không nhận được thư trả lời.