Nàng nhận ra và nhìn các bảng hiệu trên các tiệm ăn, các phòng chơi bi-
da, các hàng dây thép trên các cột cao chạy thẳng tắp trên con đường chính
dẫn đến công viên phía đằng kia. Theo con đường có dây thép dẫn lối, nàng
đi vội vã, đầu cúi gằm cho đến khi nàng đến con đường ngang có tòa nhà
bằng gạch trên góc đường. Nàng băng qua đường và nhìn lên phía trước
ngôi nhà một cách lén lút, rồi nàng quay lại và bước vào một cái cửa đang
mở trên một các bậc thang có diềm bằng đồng. Trên chiếu nghỉ thứ hai,
nàng nhấn chuông, và một cô gái lai da đen tóc tai rậm rạp, mang tạp dề,
dẫn nàng vào hành lang nơi có một con cáo nhồi bông ngồi trên hai chân
sau mang một cái khay bằng đồng đựng danh thiếp của khách hàng. Phía
sau hành lang có một cái cửa đề: “Văn phòng”. Sau khi chờ đợi trong một
phòng có những ghế dài, những bức ảnh của những người đàn bà diêm dúa
có khung mạ vàng được ít phút thì Charity được chỉ lối vào văn phòng.
Khi nàng đờ đẫn ra khỏi cửa, bác sĩ Merkle theo sau và đưa nàng vào
một phòng khác nhỏ hơn đầy vải nhung đỏ và những khung ảnh màu vàng.
Merkle là một người đàn bà phôp pháp với đôi mắt nhỏ sáng quắc, tóc đen
lùm xùm xòa xuống trán và da thì trắng một cách không tự nhiên, thậm chí
răng cũng thế. Bà ta mặc một chiếc áo đen đắt tiền, đeo những dây chuyền
vàng đẹp mê hồn trên ngực. Đôi bàn tay bà ta thì to, mượt và nhanh nhẹn
trong thao tác, bà có mùi xạ hương và a xít các bô ních.
Bà ta cười với Charity phô ra một hàm răng hoàn hảo. “Ngồi xuống, cô
gái thân yêu. Cô có thích uống một chút gì không?”. “Không... chỉ nằm lại
một phút rồi...” Chưa có gì để làm đâu, nhưng khoảng chừng một tháng,
nếu cô quay trở lại, tôi sẽ đưa cô đến ngôi nhà riêng của tôi trong 2 hay 3
ngày, và sẽ không có mảy may phiền toái.
Charity nhìn chằm chằm vào bà ta với đôi mắt mở to. Người đàn bà này
đội bộ tóc giả, hàm răng giả, nụ cười giết người giả dối - những gì bà ta đề
nghị với nàng là nhằm vào mục đích giết người không thể tưởng tượng