được. Charity nửa tỉnh nửa mê, nàng tự nhờm gớm bản thân mình trong nỗi
đau buồn dằn vặt và giờ đây bỗng dâng lên trong nàng một tình mẫu tử
đáng ngạc nhiên.
Nàng đã đến cái nơi khủng khiếp này vì nàng biết không còn cách nào
khác làm sáng tỏ tình trạng nàng hiện nay. Người đàn bà này đã đưa nàng
vào tình trạng của một nạn nhân khốn khổ như Julia. Ý nghĩ nầy thật kinh
hoàng đến nỗi nàng lao ra, mặt trắng bệch và run rẩy, một trong những cơn
giận bùng lên quét ngang nàng.
Bác sĩ Merkle, vẫn mỉm cười, đồng thời cũng đứng lên: “Sao cô lại vội
vã chạy đi như thế? Cô có thể nằm thoải mái trên ghế sô pha.” Bà ta dừng
lại, và lại mỉm cười nhưng có vẻ giống mẹ hiền hơn: “Sau này, nếu có việc
gì và cô muốn đi xa một chuyến tôi có một bà bạn ở Boston đang tìm một
người bầu bạn và cô là một người thích hợp, cưng ạ!”
Charity ra đến cửa: “Tôi không muốn ở lại. Tôi không muốn trở lại
đây!”, nàng lắp bắp, bàn tay đặt lên núm cửa, nhưng với một động tác
nhanh, bác sĩ Markle đứng bên cạnh nàng chặn ngay ngưỡng cửa.
“Ồ, được thôi. Vui lòng trả cho năm đô la.”
Charity có vẻ vô vọng trước đôi môi mím chặt và gương mặt hãm tài của
bác sĩ. Những đồng tiền để dành của nàng đã bay đi trong sự bồi thường
cho Ally về chiếc áo của cô Balch bị nàng xé, và nàng phải mượn năm đô
la của bạn mình để mua vé xe và trả tiền công của bác sĩ. Chưa bao giờ có
chuyện tư vấn của bác sĩ mà tính hơn hai đô la.
“Tôi không biết! Tôi không có nhiều tiền như vậy.” - nàng ấp úng rồi ràn
rụa nước mắt.