Vào buổi chiều hôm đó, ngay tại cổng ngôi nhà màu đỏ, nàng thấy Ally
đứng chờ trong lúc trời chạng vạng. “Tớ ở dưới bưu điện khi họ vừa đóng
cửa, và Will Targatt nói có thư cho cậu vì vậy tớ mang nó về đây.”
Ally lấy bức thư ra, nhìn Charity một cách trìu mến. Từ cảnh xé toạc áo,
Ally có một sự ngưỡng mộ mới và e sợ trong đôi mắt, nó cúi xuống nhìn
bạn mình.
Charity chụp vội bức thư và cười: “Ồ, cám ơn, chúc ngủ ngon!” - nàng
gọi với ra sau lưng và chạy trên lối vào nhà. Nếu nàng nấn ná lại một chút
thì thế nào Ally cũng theo nàng bén gót.
Nàng chạy vội vào phòng trong bóng tối. Đôi bàn tay run run tìm hộp
diêm và thắp nến, nắp phong bì dán chặt quá đến nỗi nàng phải tìm cây kéo
để rạch nó ra. Nàng đọc hồi lâu:
Charity yêu:
Anh đã nhận điỉợc thư em, và nó làm cho anh xúc động hơn những gì mà
anh có thể nói. Bộ em không tin anh trong chuyện trở lại để làm chuyện tốt
nhất của mình hay sao ? Có những việc không thể giãi bày được, khó thể
thanh minh, nhưng sự rộng lượng của em sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn. Tất
cả những gì mà anh có thể làm hiện nay là cám ơn em tận đáy lòng cho sự
hiểu biết của em. Em bảo rằng em muốn anh làm đúng là đã giúp anh bày
tỏ nỗi lòng rồi đó. Nếu bao giờ có một tia hy vọng trong sự thực hiện
những gì chúng ta mơ ước thì em sẽ gặp lại anh ngay tức khắc, và anh thì
chưu mất hết hy vọng đâu.
Nàng đọc thư trong sự nôn nóng, rồi cúi xuống và cúi xuống trên lá thư
mỗi lúc một chậm và cẩn thận hơn. Lời lẽ trong thư rất đẹp đến nỗi nàng
thấy nó gần như khó hiểu giống như lời diễn giải những hình ảnh trong