Phúc âm của người đàn ông sang trọng ở Nettleton, nhưng dần dần nàng
hiểu ra ý nghĩa chính của lá thư nằm ở một ít chữ cuối. “Nếu bao giờ có
một tia hy vọng trong sự thực hiện những gì chúng ta mơ ước”
Nhưng rồi anh ta không chắc cái gì chứ? Bây giờ nàng hiểu hết mọi từ và
sự thừa nhận công khai giữa anh ta và Annabel Balch có liên quan. Vậy là
việc đính ước với cô ta là sự thật và anh ta chưa tìm được cách gì để hủy
cuộc hôn nhân này.
Anh ta không cố gắng lẩn tránh một yêu cầu thúc bách; anh ta đang tranh
đấu một cách chân thành và hối lỗi giữa hai bổn phận trái ngược nhau.
Nàng không trách móc anh ta trong tư tưởng về việc không tiết lộ với nàng
rằng mình không còn tự do: Nàng không thể thấy bất cứ điều gì đáng chỉ
trích ở hạnh kiểm anh ta hơn ở mình. Từ lúc đầu nàng đã cần anh ta hơn là
anh ta muốn nàng, và mãnh lực đó đã kéo họ lại với nhau còn mạnh hơn
trận cuồng phong làm tơi tả lá rừng. Một biến động đột ngột duy nhất đứng
sừng sững giữa họ là gương mặt không thể phá hủy được của Annabel
Balch...
Mặt đối mặt với sự thừa nhận sự thật, nàng ngồi nhìn trân trân vào lá thư.
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người, nức nở trào dâng làm nghẹn ngào và
làm nàng run rẩy từ đầu đến chân. Trong một lúc, nàng bị chộp và ấn vào
những đợt sóng phiền muộn làm nàng không còn tỉnh táo chống lại những
sự tấn công của chúng. Rồi dần dần nàng bắt đầu hồi phục sau những cơn
đau thai nghén, mỗi cơn đau là kết quả của mối tình lãng mạn đáng thương
của mình. Những điều ngu xuẩn nàng đã nói nay quay về với nàng: vui vẻ
đáp lại chuyện Harney đã làm, nụ hôn đầu tiên trong bóng đêm giữa trận
pháo hoa, việc cùng nhau chọn kim cài áo, cách anh ta chọc ghẹo nàng về
những lá thư nàng để rơi giữa đường mà nhà truyền giáo nhặt được...
Tất cả những kỷ niệm đó và hàng ngàn thứ khác đang vo ve trong óc
nàng. Sự gần gũi của anh ta đang dâng lên rất mãnh liệt đến nỗi nàng như