mở hộc bàn lấy ra một tờ giấy và một phong bì rồi đẩy chúng về phía nàng
và hỏi: “Em muốn một con tem nữa chứ?”
Nàng gật đầu, và ông đưa cho nàng con tem. Khi ông Royall làm việc
đó, nàng thấy ông nhìn nàng một cách chú ý. Nàng biết ánh nến đã chiếu
trên gương mặt trắng bệch của nàng, nó cũng làm cho méo mó những nét
căng trên cơ thể và cường điệu những quầng thâm trên mắt nàng. Nàng
chụp tờ giấy, sự an tâm của nàng đang tan vỡ dưới cái nhìn của ông, nàng
đọc được sự thương hại và nhẫn tâm trong đôi mắt đó. Và hồi ức đầy mỉa
mai ngày nào lại hiện lên: chính trong căn phòng nơi nhà hoang ông đã
thúc ép Harney cưới nàng. Cái nhìn của ông dường như nói lên rằng nàng
lấy giấy để viết thư cho người yêu, cái người đã bỏ rơi nàng như lời ông đã
cảnh báo. Nàng nhớ lại sự khinh bỉ của ông mà chính vì nó nàng đã quay
lưng lại với ông từ dạo đó. Nếu ông đoán đúng thì bàn thắng sẽ nghiêng về
phía ông. Nàng quay lại và vọt lên lầu, nhưng khi nàng về đến phòng mình
thì những lời định viết ra bay đi mất hết...
Nếu nàng có thể tìm đến Harney thì mọi chuyện sẽ khác. Nàng phải tự
tìm đến anh ta để những kỷ niệm nói thay nàng. Nhưng nàng không còn
một đồng nào, và không có ai để nàng có thể mượn đủ tiền cho cuộc hành
trình. Không có việc gì làm ngoài việc viết thư và chờ đợi anh ta trả lời.
Nàng ngồi cúi xuống tờ giấy trắng một lúc lâu nhưng không tìm được lời
để diễn tả thật lòng mình.
Harney đã viết rằng nàng đã làm cho anh ta thấy dễ dàng hơn, và nàng
cũng vui về việc đó, nàng không muốn làm mọi việc trở nên khó khăn.
Nàng biết mình có quyền làm việc đó, nàng cầm số phận anh ta trong tay
mình. Tất cả việc nàng phải làm là nói cho anh ta nghe sự thật, nhưng thực
tế nắm giữ nàng lại. Năm phút mặt đối mặt với ông Royall đã lột trần ảo
tưởng cuối cùng của mình, và mang nàng trở lại quan điểm về North
Dormer.