Trước mặt nàng nổi lên một cách rành rọt và nhẫn tâm cái định mệnh của
cô gái kết hôn “để làm mọi việc đúng.” Nàng đã thấy rất nhiều câu chuyện
tình yêu ở trong làng kết thúc trong cách này. Cuộc hôn nhân khốn khổ của
Rose Coles là một trong số đó; và cái gì tốt trong cuộc hôn nhân dành cho
nàng hay cho Halston Skeff? Họ ghét nhau từ ngày vị mục sư làm phép
cưới cho họ, và bất cứ lúc nào bà già Skeff cũng có thể tưởng tượng ra một
cái gì đó để làm bẽ mặt con dâu. Có lúc bà ta chỉ nói: “Người gì mà lúc nào
cũng nghĩ giống như đứa bé lên hai.” Và khi nói về một đứa bé bảy tháng
tuổi: “Chỉ có bây lớn thôi sao?” North Dormer không những có kho tàng
đam mê và sôi nổi mà còn có cả sự chế nhạo dành cho những người bị vồ
lấy từ sự cháy bỏng đó, và Charity luôn luôn hiểu vì sao mà Julia Hawes
không để bị vồ lấy.
Không còn sự lựa chọn nào khác nhưng theo cách của Julia thì sao? Tâm
tưởng nàng trở lại khung cảnh gương mặt trắng toát của người đàn bà giữa
những chiếc ghế dài phủ nhung lông đỏ và những khung hình mạ vàng.
Trong sự sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đó cho nàng biết không có chỗ nào cho
chuyến phiêu lưu cá nhân của mình.
Nàng ngồi trong ghế mà không thay quần áo cho đến khi những vệt nắng
yếu ớt bắt đầu chia đều trên những thanh gỗ đen của các cửa chớp. Rồi
nàng đứng lên và đẩy chúng mở ra, để cho ánh sáng tràn vào. Ngày mới
vừa đến, mang theo một nhận thức tỉnh táo sắc nét hơn về sự thật không thể
tránh khỏi, và theo sau nó là một nhu cầu hành động. Nàng tự nhìn mình
trong gương, thấy gương mặt mình trắng bệch trong buổi bình minh mùa
thu, đôi má hóp và mắt có quầng thâm. Tất cả những dấu hiệu về tình trạng
của mình thì tự nàng sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng sự chẩn đoán của
bác sĩ Merkle đã nói rõ điều đó. Nàng không thể hy vọng rằng những dấu
hiệu đó sẽ thoát khỏi sự dòm ngó của dân làng, hình dáng của nàng cũng
mất vẻ cân đối ngày trước, ngay cả vẻ mặt cũng phản bội nàng.